Kana là một cô nàng diễn viên và là Idol của đất nước mặt trời mọc. Vì đang trong độ tuổi nổi loạn ngông cuồng, mà cô còn được làm bạn cùng 1 đám có gia thế khủng, thì cô đã bị lôi kéo theo đến xứ sở kim chi Hàn Quốc. Và rồi cô cũng đã gặp được định mệnh cuộc đời mình, nhờ kĩ năng đang có của cô nàng, Kana liệu có chinh phục được anh chồng Vinny tự xưng của các cô gái không ?…
Đang đi chơi vui vẻ thì bỗng nhiên chiếc xe nào đó chạy ra đâm mình. Chiếc xe đó nhìn quen quá, là của Chung Hee mà... tại sao anh ấy lại làm vậy... Mình phải ngồi dậy để hỏi cho rõ, nhưng sao người mình nặng quá, ko thể nhấc lên nổi!Thứ ánh sáng gì thế kia, chói mắt quá. Đây là đâu vậy, nhìn quen quá. Là căn phòng cũ của mình đây mà. Sao cơ thể này khác quá vậy, giống như mình mới trẻ lại 5 tuổi vậy. Mình đã trọng sinh lại rồi sao...Chung Hee anh đợi đó, tôi sẽ cho anh biết thế nào là "lễ hội" khi anh dám phản bội tôi!Nhưng hình như mình đã yêu anh ta mất rồi, ko được. Mày phải tỉnh táo lại! Trả thù Chang Hee, ko được yêu anh ta!*Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên là mong mọi ngừi ủng hộ mình với nha! Mình sẽ nghe hết những góp ý của mọi ngừi. Cảm mơn rất nhìu <3*…
"Thanh xuân chính là nơi để mình vấn vương và hoài niệm về những gì đã qua, về những năm tháng tuổi trẻ ta đã hết mình vì nó. Và thanh xuân cũng là nơi để mỗi lần ngoảnh lại, ta sẽ mỉm cười vì mình đã từng có một thời như thế, để tiếp tục tiến lên phía trước, với hy vọng tạo ra thêm nhiều kỷ niệm nữa, cũng tươi đẹp như ta từng có. Phải chăng vì thế, mà mình yêu thiết tha cái tên của mình: Thanh Xuân." (Vũ Thanh Xuân)Thanh Xuân là học sinh chuyên Văn K53 của trường THPT Chuyên Thanh Bắc. Trong một hoạt động chào đón năm học sinh lớp 10, Thanh Xuân đã gặp Đức Thủy, một người bạn cùng khóa học chuyên Toán. Từ đây hai người gặp nhau, quen nhau và kết bạn, lâu dần kết thành một hội bạn thân thiết với Trung Kiên và Hạ. Kể từ đó, trong suốt ba năm cấp Ba, bốn người bạn cùng nhau trải qua vô vàn kỷ niệm đáng nhớ cũng như cùng nhau giải quyết các vấn đề nan giải của tuổi học trò. Để rồi sau này nhận ra, ba năm Trung học mà họ chỉ vừa mới đi qua đấy thôi, chính là những năm tháng rực rỡ nhất của cuộc đời.…
Nữ chính : Từ HiểuNam chính : Dịch Hạo Dương Từ Hiểu : "Tôi đã dùng những năm tháng không có anh ấy bên cạnh để mạnh mẽ hơn"Hạo Dương: " Tôi đã dùng những năm tháng không có cô ấy bên cạnh để... khắc sâu hình bóng cô ấy trong lòng" Một tình cảm sâu đậm, nhưng mỗi người lại mang trong mình một vết thương lòng, những trăn trở riêng. Từ Hiểu là một cái tôi mạnh mẽ và cá tính, Hạo Dương là một bản thể dịu dàng và trầm lặng. Cái kết nào sẽ dành cho họ? Tình yêu và sự chờ đợi liệu có chiến thắng được khó khăn? ( Tôi tin rằng tình yêu luôn là thuốc chữa lành. Không ai có thể sống nếu thiếu tình yêu. Từ Hiểu và Hạo Dương là đại diện cho những con người nhiệt huyết và luôn hết mình theo đuổi ước mơ, lí tưởng sống, họ sinh ra là dành cho nhau. Và mong bạn, người phía bên kia màn hình sẽ theo đuổi được hạnh phúc của mình)Bìa truyện: mình lấy ảnh từ nguồn pinterest : https://www.pinterest.com/Winkeupjh05/ Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện đồng thời cập nhật bìa truyện mới…
"Ta yêu chàng, thứ ta muốn nhất là trái tim của chàng. Nhưng thứ chàng yêu nhất là đất, muốn có nhất cũng là đất."Đất. Đế vương bẩm sinh đã nuôi dưỡng trong thân một khao khát vô biên dành cho đất. Giữ vững đất. Mở rộng đất. Bành trướng đất. Vì đất, có thể nhẫn tâm vô hạn. Vì đất, mọi hy sinh đều không kể. Đất...Bởi vì nàng yêu chàng, thế nên nguyện đánh đổi thể xác này để giúp chàng bành trướng đế quốc.Vương đế là vì đất, còn nàng là vì chàng.…
Sống ở trên đời ai cũng có một cái tên, mỗi cái tên đều thủy chung mang một ý nghĩa. Cha mẹ nào chẳng mong muốn một tương lai tốt đẹp cho con, cho nên họ hay đặt tên con mình là Bình Minh chứ không phải Hoàng Hôn, là Sáng chứ không phải là Tối, là Đẹp chứ không phải là Xấu...... vậy mà.... Lại có một cô gái mang tên: Vũ Hoàng Tuyền.…
"Hai người quen biết nhau như thế nào?"Mỗi khi bạn bè hỏi tôi câu hỏi đó, tôi chỉ cười. Tôi cũng chẳng biết chúng mình quen nhau như thế nào nữa. Hai người xa lạ, bỗng dưng nhắn tin cho nhau, hỏi thăm nhau, cười với nhau, tâm sự với nhau, thân tình, gần gũi. Tôi và cậu dường như khác biệt. Tôi luôn cười đùa vui vẻ, còn cậu lại sống khép mình. Nhưng mà này chàng trai giỏi lý, chắc cậu biết rằng hai điện tích trái dấu thì hút nhau. Bằng một cách diệu kỳ không sao giải thích, hai chúng mình từ hai người xa lạ trở thành thân quen. Chúng mình lắng nghe những bí mật thầm kín mà trước giờ chẳng nói cùng ai. Chúng mình tâm sự về chính chúng mình mà không ngại ai chê cười. Khi ở bên nhau, chúng mình được là chính mình.Và cậu có biết không, tôi rất hạnh phúc khi trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, cũng rất hạnh phúc khi có cậu là một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu cậu! Đó là một trong những điều tôi không thể nói ra. Thôi thì viết những dòng này...(Chắc cậu không đọc được đâu, nhưng nếu đọc được thì hãy nhớ rằng tôi luôn dõi theo cậu!)…
" Dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể với tới cậu ấy. Cậu là chàng trai ưu tú làm biết bao người mê đắm. Còn tôi chỉ là một người bình thường - không nhan sắc, không tri thức không gì cả. Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy chỉ là đơn phương, một thứ tình cảm tôi giữ kín mãi trong lòng. Tôi sợ. Sợ lúc nói ra ngay cả làm bạn bè tôi cũng không đủ tư cách.... " ( trích từ nhật ký của Tiêu Nhất Dương ) ___𝕋𝕙𝕖 𝕗𝕚𝕤𝕙 𝕦𝕡𝕠𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕜𝕪___…
Bỗng một ngày bạn xuyên vào mộ quyển truyện bạn yêu thích cùng với con bạn thân của bạn thì bạn sẽ làm gì.Còn tôi thì tìm cách sống sót để trở về...Nhưng đời đâu như mơ,trớ trêu thay tại sao lại xuyên vào làm chị em vai phụ chứ,đã thế vai phụ này cái kết còn thảm hơn chữ thảm,hai nhân vật bị ghét ăn hành nhiều nhất tiểu thuyết bị tế lên tám tầng địa ngục " không bà muốn làm cá mắm ăn no mặc ấm đến cuối đời được không"Sau một thời gian thì tôi cũng chấp nhận được sự thật xuyên sách,tôi bàn với bạn tôi sẽ sống yên phận không xuất hiện trước mặt nam, nữ chính.Nhưng...khoan... ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra không tại sao con bạn yêu quý của tôi lại đang tươi cười giả nai đi bên cạnh nam chính vậy.Còn thằng cha khốn khiếp, cặn bã nam phụ lại đang nhìn tôi với ánh mắt hận không thể ăn tôi luôn vậy?Khoan hoa mắt...chắc chắn vậy...…
Thể loại: Đam Mĩ, Ngôn Tình, Bách Hợp, học đường, ngọt, không có H(mị mới 12 và không thể viết H), hài hước.Truyện chỉ có một từ có thể diễn tả: ngọt ngọt và ngọt.Rất ít sóng gió, yên tâm, truyện chủ yếu là ngọt thui.Ngôn Tình:Cặp: Bạch Lí Minh x Tiểu Ngọc Miêu"Đơn giản là thỏ nhưng tên mèo""Bạch Bạch, bộ anh thích bắt nạt tôi lắm hả!"Bách HợpCặp: Ly Thanh Kiều x Triệu Huỳnh Ly"Có cảm tình và làm bạn thân, sao vẫn không hiểu tình cảm?""Kiều Kiều, ta thích ngươi, đồng ý hem?"Đam MĩCặp: Dương Tuệ Anh x Vũ Khoa Hải"Ngây ngô thật, đồ ngốc, thích mà sao không nói?""Nếu nói thì cho tao làm công nhé mày!"---------Có gì tệ xin các dân truyện lâu năm giúp đỡ ạ, em mới viết được có một năm thôi, nói chung rất rất mong được giúp đỡ ạ.Mà chắc ai lại mong một con 2k6 viết được hay chứ! Nhưng làm ơn giúp em nha các anh các chị!Lần thứ n viết ngôn, lần thứ tư viết đam, lần đầu tiên viết bách, ok, em có rất ít kinh nghiệm!Vậy nên...HÃY ỦNG HỘ VÀ GIÚP EM VIẾT TRUYỆN HAY HƠN NHÉ!Và, truyện về học đường nên có chửi bậy chút nha, nếu không thích thì đừng ném đá, ném là em sẽ ném lại đó!Vì làm fan của plants vs zombies lâu năm nên em quyết định làm gì đó mới hơn, một quyết định có lẽ sẽ ổn nếu em viết hay :T.Nhân vật là do em nghĩ ra, nếu trùng thì em xin lỗi ạ.Cảm ơn đã chịu đọc hết cái dòng nhảm này, tốn thời gian làm gì hả bạn yêu, vô truyện đê!…
Em là một người mê TR, hôm nay là ngày công chiếu phần 2, em cùng một người bạn đi xem. Trên đường luôn miệng nhắc đến trận chiến Thiên Trúc với người bạn của mình. Về đến nhà em vẫn muốn xem lại nhưng đời sẽ không cho em xem lại lần hai. Một buổi sáng thức dậy với vô vàng cảnh vật lạ xuất hiện trước mắt là những người không quen biết em sẽ làm như thế nào đây....…
"Nếu không thể ngẩng đầu, vậy thì cúi đầu mà sống sót. Nhưng liệu cúi đầu bao lâu thì mới có thể bước đi bằng chính đôi chân mình?"Sinh ra nơi đáy bùn của xã hội, cô không có tên, không có quyền, không có tiếng nói. Chỉ là một món hàng từng bị bán, bị chà đạp và bị lãng quên giữa dòng người. Nhưng rồi số phận đưa đẩy, cô bước chân vào một phủ đệ quý tộc đầy quyền lực và âm mưu - nơi chỉ cần một bước sai cũng đủ bị vùi dập không dấu tích.Giữa những buổi tiệc xa hoa, những cái nhìn khinh miệt và những âm mưu ngầm gài bẫy, cô - Tuyết Uyển Nghi - từng bước gắng gượng tồn tại, học cách sống, học cách ngẩng đầu.Còn hắn - Đông Chiến Đức, người đàn ông lạnh lùng với ánh mắt như dao tước đoạt sinh mệnh, không ban cho cô chút thương hại nào, chỉ đẩy cô vào ranh giới sinh tử.Nhưng giữa những va chạm như nước và lửa, dường như cả hai đều giấu một trận cờ trong lòng.Một cuộc chiến không đơn thuần là sống còn. Mà là giữa con người và nhân tính, giữa khao khát được yêu và nỗi sợ bị tổn thương....…
Quen biết nhau ở 1 quán Bar hội tụ toàn những máu mặt ,những con người khét tiếng ,đôi khi còn có cả những kẻ làm ăn phạm pháp để vung tiền ăn chơi đập phá tại đây , hình bóng người con gái tiếp nước không phải xinh đẹp xuất thần ,cũng không hề mang 1 khí chất chỉ là 1 con sinh viên nghèo đi làm thêm thế nhưng cô ấy đã lọt vào mắt xanh của anh chỉ bởi vì .... cô ấy giống với người con gái mà anh đã từng hết lòng yêu .... 2 người đến với nhau trong 1 cuộc hôn nhân ràng buộc và cô ở bên anh cũng chỉ được coi là ...vật thế thân ...Đau khổ ? Hạnh phúc ? Tuyệt vọng ? Giàu sang ? Hay thiếu thốn ?…
"Ê Huy, mày biết bỏ lỡ một khoảng khắc gọi là gì không?" Tui nghiêng đầu, vỗ vỗ vai thằng Huy."Tao không biết, có chuyện gì hửm?" Huy quay xuống, ánh mắt vô tình chạm phải mắt tui. Ánh mắt này, dù có cho tui thêm bao năm thời gian nữa không có đủ sức kháng cự."Gọi là lỡ view ấy." Tui mỉm cười, nghịch nghịch mấy cọng tóc của nó."Bây giờ mày nhắc đi nhắc lại cụm ấy nhanh nhất có thể đi, tao nghe." Tui biết âm mưu của mình sắp thành công rồi hi~"Lỡ view, lỡ view, lớp viu, love.." Huy nói được nữa chừng thì dừng lại, như thể phát hiện ra một thứ gì đó. Hắn bật cười khúc khích trong khi tui mừng hụt."Mày đúng là lắm trò thật."Tui bĩu môi, giả bộ giận dỗi:"Chán ghê á, tưởng mày sẽ mắc bẫy cơ!"Huy chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn tui đầy khiêu khích:"Tao có thể giả vờ mắc bẫy nếu mày muốn."Tui ngơ ra một giây, rồi chớp chớp mắt:"Ủa vậy thì mày nói lại đi."Huy hắng giọng, mắt đầy ý cười:"Lỡ view, lớp viu, love... love you?"Tim tui đánh lô tô một phát. Hắn nói xong thì chống cằm nhìn tui, khóe môi hơi cong lên.Tui đơ ra đúng ba giây rồi đỏ mặt quay đi, lầm bầm:"Lêu lêu, tao không nghe thấy gì hết!"…
Câu chuyện kể về An một cô gái lớn lên trong một vùng nông thôn nhỏ, câu chuyện là cả một thanh xuân trôi nổi và cả một bầu trời tuổi thơ sống lại trong ký ức của một cô gái vừa hướng nội và hướng ngoại như An...Cô tự nhận mình không phải là một cô gái nổi bật, cô tự nhận mình chẳng có vốn liếng gì ngoài cái da mặt siêu cấp dày và lầy lội, cô tự thấy yêu đương là một cái gì đó không hợp phong thuỷ với mình, nhưng lúc đó cô không thấy được, dù có ngang ngược thế nào cô cũng không thoát khỏi số phận...Những người con trai đến bên cô, bằng một cách nào đó đã khiến cô thấy được giá trị của cuộc sống, và nam thần kinh kia xuất hiện chính là để cô đánh giá được bản thân mình...Hắn là một kẻ kiêu ngạo và cầu toàn, đến một lời nói cũng phải toát ra như một viên ngọc sáng, cho đến khi hắn gặp cô, một cô gái có thể nói là "Thô tục" một cô gái sẵn sàng chửi hắn khi mất kiểm soát, sẵn sàng nói toạc móng heo trước mặt hắn, cô gái có thể vui chơi náo động với tất cả mọi người, nhưng cũng ngồi lặng thinh một mình mà chẳng ai biết cô ta nghĩ gì và sắp làm những trò ngớ ngẩn gì.…
Hạ Trì - Kiếp trước bởi vì một cuộc sống không mấy giàu có nên anh lao đầu vào kiếm tiền, để rồi không quan tâm đến em gái khiến cô phải ra đi mãi mãi.Sau khi đọc bức di thư cuối cùng của em gái mình anh đã biết toàn bộ sự thật về cái chết của em gái mình, cậu vô cùng hối hận và quyết tâm trả thù những kẻ đã khiến em gái cậu phải tử tự .Và rồi anh đã gặp một tại nạn không mong muốn và trở về quá khứ của 10 năm trước, trước khi em gái anh bắt đầu vào cấp 3 - nơi đã khiến con bé tổn thương tâm lý sâu sắc dẫn đến cái chết. Nam cải trang nữ thay em đi học bắt đầu màn trả thù theo cách riêng của mình nhưng không ngờ lại bẻ cong luôn F4 nam thần trong trường.Sau khi trả thù thành công, cậu và em gái đã quyết định rời đi mà không để lại dấu tích gì. Dàn sủng của cậu thì....như thế nào mong mọi người hóng chờ.…