THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA
Có một góc thân quen... Lớp học, nhà xe và khoảng trời nhỏ bé... Cậu tớ và thanh xuân lướt qua thật nhẹ... Cơn mưa năm ấy, chúng ta năm này... Gió thoảng, mây bay...…
Có một góc thân quen... Lớp học, nhà xe và khoảng trời nhỏ bé... Cậu tớ và thanh xuân lướt qua thật nhẹ... Cơn mưa năm ấy, chúng ta năm này... Gió thoảng, mây bay...…
"Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?" Đó là câu hỏi của Răng sư tử đã gửi gắm đến nàng Bồ Công Anh trắng khi nàng bỏ lại mình mà bay theo làn gió kia. Nhưng có ai biết, hoa bồ công anh một đã khi rời khỏi Răng sư tử thì liệu sẽ ra sao? Hoa bồ công anh sẽ bay về đâu? Có một cô gái đã nhiều lần tự hỏi câu hỏi ấy, nhưng rồi lại không thể tìm được câu trả lời. Giống như suốt mười bảy năm trong cuộc đời, cô cứ loay hoay tìm mãi chàng bạch mã hoàng tử của đời mình, nhưng luôn là thất vọng. Vậy mà một người vốn dĩ không phải là bạch mã hoàng tử trong mắt cô lại dùng thời gian chứng minh cho cô ấy, cô sai rồi. Yêu một người, thì ra lại chẳng cần bất kì tiêu chí nào ở họ. Anh cho cô niềm vui, nụ cười, nỗi buồn, nước mắt. Cô cho anh tình yêu, khát vọng và biết hy sinh. Đến một ngày, cô hài lòng mỉm cười cảm ơn Thượng đế và cảm ơn anh, tự nhủ với lòng: "Anh biết không? Nếu anh yêu em bằng nhịp đập của tim anh thì em cũng yêu anh bằng mạng sống của mình."…
Ngươi không là của ta tâm canNgươi là của ta mệnh…
Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc chỉ là ta gạt bỏ nó bằng sự vô cảm của bản thân.Khi yêu, họ nói sẽ rất hạnh phúc nhưng tất cả sẽ chỉ là một biển nước mắt nếu người kia từ từ đi ra khỏi cuộc đời.Yêu. Không phải là một cảm xúc vô dụng, vì yêu ta có thể làm tất cả Còn thương, là một điều mà người kia chẳng cần làm gì ta cũng chẳng thể nào bỏ họ ra khỏi đầu.Ai rồi cũng sẽ nhận ra rằng, người mà năm ấy mình từ chối lại là người tốt nhất trên suốt quãng đời còn lại…
Chỉ đơn giản là những đoạn tản văn được hình thành trong lúc có cảm hứng. Và quan trọng muốn chọn nơi này để lưu lại những kí ức, những dòng chữ của tuổi thanh xuân chân thật nhất.…
Bồ công anh mỏng manh nhưng mạnh mẽ. Mang hạt giống theo gió bay đi xa, bồ công anh không ngại nắng mưa chỉ cần gió kế cạnh nhưng gió mãi đi quên mất bồ công anh. Em mạnh mẽ đi tìm nơi bến đỗ để giữa đường gặp phải gian truân, vẫn cần anh một vòng tay mạnh mẽ để e được yếu đuối nép sau anh....…
Tác giả : Trần Ngọc Trâm Thể loại : Đam mỹ, nhất thụ nhất công, bá đạo, ngạo kiều nhưng bản chất thê nô công × ôn nhu với mọi người trừ công, cường thụ, thanh xuân vườn trường, HE----------------- Bị ngốc sao, đi theo tôi làm gì, về đi !- Tiền bối, em bị lạc mất rồi - Hửm ? - Em nói là em không tìm được đường về kí túc xá - Vô lý, đã học đại học rồi, không phải trẻ lên 3 đâu - Tiền bối, anh mới vô lý, tìm đường và trình độ học vấn không có liên quan- ... Tôi dẫn cậu…
Thanh xuân tựa như một cánh hoa phượng đỏ thắm, nở rộ khoe sắc rực rỡ giữa trưa hè tháng sáu, hân hoan bay theo cơn gió, để rồi cuối cùng lặng lẽ rơi... Có cánh phượng sẽ may mắn được ép khô trong trang sách, được nâng niu bảo bọc như một mảnh hồi ức trân quý. Có cánh phượng sẽ bị quét đi cùng những bông hoa tàn, chiếc lá úa. Và cũng có cánh phượng sẽ mãi nằm im lìm trong một góc sân trường, có lẽ là dưới một gốc cây nào đó, rơi vào quên lãng và phân huỷ thành một phần của đất nơi đây. Thanh xuân của tôi, có lẽ chính là cánh phượng này đi!…
Trại hè ngày hôm đó, giáo viên phát cho mỗi người một tấm phiếu, yêu cầu hai người một đội. Tất Hạ lấy được tấm phiếu số 7, lần đầu tiên cùng Trần Tây Phồn gặp mặt.Cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhẹ: "Tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7, có thể chung đội với cậu không?Khi đó, cậu ấy là đứa con kiêu ngạo của trời, có thể nhìn mà không thể chạm tới, mà Tất Hạ chỉ là một trong vô số nữ sinh thích cậu ấy, là một người không ai chú ý đến. Việc yêu thầm này đã định sẵn sẽ chẳng đi đến đâu.Nhiều năm về sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn, ngày hôm đó mưa tuôn xối xả, cô ấy bị mắc kệt ở một thành phố xa lạ.Người đàn ông mím mím môi, ngữ khí chắc chắn nói: "Yên tâm, nhất định đưa cậu về nhà an toàn".Sau đó lại cùng nhau tham gia họp lớp, có người đùa giỡn nhất định bắt Trần Tây Phồn kể về lịch sử tình trường, Trần Tây Phồn không có cách nào nói: "Chưa yêu bao giờ nhưng thật sự có thích một người".Mọi người kinh ngạc hỏi người cậu ấy thích là ai, Trần Tây Phồng nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt giao nhau, khóe mắt cô ấy dần đỏ lên, tim chậm một nhịp.Trần Tử Phồn môi mang ý cười, từ từ nói: "Bạn học số 7 của lớp chúng ta".Không ai biết được, buổi tối ngày hôm đó ở hành lang, Tất Hạ bị cậu ấy vây vào tường, tránh cũng không thể tránh khỏi, hơi nóng của Trần Tử Phồn phả vào, gần như khẩn cầu: "Thích tôi lại nhé bạn học số 7".TÁC GIẢ: 楠知北Tên gốc: 七号同学…
về 109 cô gái của tớ...…
Khi tớ nhận ra tiếng lòng của con tim, tớ thấy thật may mắn khi đã không bỏ lỡ mất cậu.May mắn khi tớ quay lại, cậu vẫn đứng đó trao cho tớ sự ấm áp mà không ai có thể làm được. Sự ấm áp từ một người đặc biệt.________Tác giả: Thiên Thu Vô Vy…
"Tớ sẽ trao cho cậu hết thảy tấm lòng này.Vậy nên, xin cậu đừng bao giờ quên tớ nhé."Sunrise - Gfriend…
Thể loại: Hiện đại, nữ truy, ngược, SE.Giới thiệu: Tạc Nhiễm chỉ uống nhầm một ánh mắt mà đã say cả một đời, khó mà dứt ra được. Cô yêu thầm An Phù Đông hơn 10 năm trời, theo đuổi anh hơn 7 năm, thế mà chưa từng rung động được người đàn ông này.Thời đại nào mà còn có hôn ước? Con mẹ nó, Tạc Nhiễm sắp từ bỏ rồi, thế nào lại cho cô kết hôn với An Phù Đông? Tại đây, Tạc Nhiễm lại quyết tâm theo đuổi anh lần nữa. Trải qua sống chung, thú thật An Phù Đông cũng có chút rung động, nhưng anh là đàn ông, khó mà cảm nhận được. Anh cứ mãi yêu cô gái đã từng bỏ anh mà đi du học, bỏ tình yêu theo lý tưởng bản thân. Tạc Nhiễm biết chứ. Nhưng, là do cô ngu ngốc và cố chấp. Thôi được, nếu anh muốn yêu cô ấy, cô sẽ đồng ý...Nhưng mà, sau khi Tạc Nhiễm đi rồi, An Phù Đông mới biết, cô quan trọng như thế nào. Anh muốn đi tìm cô, nhưng trên đoạn đường đi, anh bị tai nạn. Mà trong số điện thoại anh, chỉ có số của cô! Không hề có số của ai khác. Tạc Nhiễm nhận được cuộc điện thoại, chạy đến bệnh viện. Họ nói bắt buộc phải thay tim, nếu không anh sẽ chết. Giây phút đó, không chút do dự nào, cô đã đồng ý. Tạc Nhiễm cười, nếu kiếp này đã ngu ngốc, thì phải ngu ngốc cho đến chết! Xem như cô trả lại tự do cho anh, trả lại 6 năm chung sống, trả lại những ngày tháng mà anh bị giam cầm...Không ai biết được, chính Tạc Nhiễm mới là người bị lỡ mất 15 năm tuổi thanh xuân... Mãi mãi...Nhân vật chính: An Phù Đông, Tạc Nhiễm.Nhân vật phụ: Chúc Ly, Mã Hãn Đạt, Lương Hầu Sang,....…
Nhật kí của một cô gái đang học năm cuối cấp 3.Tuổi trẻ của tôi không cuồng nhiệt, không điên loạn, chỉ lặng lẽ mà trôi qua. Nhưng ai bảo sống như vậy là lãng phí? Tôi tách mình ra khỏi đám đông đó, nhìn mọi người vui vẻ, nhìn mọi người gào thét, nhìn mọi người cháy hết mình, tôi nghĩ mình cũng đang tận hưởng cùng họ, chỉ là đem những khoảnh khắc đó in sâu vào tâm trí, chôn chặt vào trái tim. Có thể sau này họ-những người cùng tôi trải quãng thời gian ấy-không còn nhớ đến những kỉ niệm mà chúng tôi cùng nhau vun đắp, nhưng không sao, còn có tôi, chỉ cần còn một người vẫn lưu giữ, những người còn lại sẽ không nỡ quên!Bảo Lộc.…
Liệu anh có biết em yêu anh nhường nào?Liệu anh có hay em thầm quan sát anh từ phía sau đã bao lâu?Liệu trong mắt anh có tồn tại con nhỏ xấu xí tầm thường này?Liệu trong tâm trí anh có một khoảng trống nào dành cho em?Em biết! Câu trả lời đều là không! Thậm chí em còn biết, anh chẳng hề có quen cô gái nào tên Hà Mai Anh!!!…
Câu hỏi tại sao được đặt ra nhưng dường như Mã không dám hỏi.Câu hỏi tại sao được nói ra nhưng người lại không trả lời.Câu hỏi tại sao ấy không lời đáp nên đáp án bị Mã tự suy diễn. Đến bao giờ những thắc mắc của Mã sẽ được giải hay nó sẽ bị chôn vùi theo năm tháng mà Mã chôn giấu đi?…
Phát nhẹ nhàng đặt tôi xuống, lại không kiềm được với tới hôn tôi 1 cái, tôi mở mắt trừng trừng quát tháo " Cậu được nước lấn tới vậy !? "" Ô, sao anh lại không giả bộ nữa, em vẫn chưa xong mà"Thể loại : Thanh xuân vườn trường, công chiếm hữu, ngọt, ngược…
Đối với tất cả mọi người, Kim Gyuvin luôn cưng chiều Han Yujin nhất - em bé suốt đời của anh ta. Từ nhỏ hai người họ đã như hình với bóng, mọi người luôn quen thuộc với cách đối xử đặc biệt của Gyuvin dành cho Yujin, trong mắt họ, đây là một cặp anh em yêu thương nhau, thậm chí đôi lúc nhìn còn tình tứ hơn cả anh em.Tuy nhiên trong mắt của Yujin cậu đã sớm không coi Gyuvin là anh trai của mình nữa rồi. Có tên anh trai nào mà lại ôm ấp, cưng chiều em lên trời như Gyuvin chứ. Cậu hiểu rất rõ, Gyuvin đối xử với mình rất đặc biệt, hiểu rất rõ tình cảm của mình dành cho anh, nhưng Gyuvin không hề rõ tình cảm của anh dành cho Yujin rốt cuộc là gì? Thật sự chỉ là một người anh trai vô cùng yêu chiều em trai của mình sao?Cho tới khi có người ngỏ ý với Yujin, Gyuvin mới thật sự nhận thức được nguy cơ của mình. "Bé thỏ mình chăm bẵm từng chút một há lại để người ngoài chiếm mất, em ấy nhất định phải là của mình."Thế rồi vào một ngày nào đó, khi Kim Gyuvin định nghiêm túc bày tỏ tấm lòng của mình dành cho Han Yujin "Em bé à, anh..." chưa kịp nói hết câu Han Yujin đã tức giận mà gằn giọng "Em đâu phải là em bé của anh!"Tag: Thanh xuân vườn trường, ngạo kiều ngượng ngùng tâm lý thụ x dương quang ấm áp yêu thụ rất nhiều công, HE.…
Văn án: An tỷ nhi từ nhỏ lập chí gả cái có phòng có hán tử, tái sinh cái đứa bé mập mạp, thật tốt đem thời gian kinh doanh hồng hồng hỏa hỏaLại không nghĩ một khi hoàng đế đổi người, chính mình thành trưởng công chúa mất đi nhiều năm nữ nhi, hoàng đế lão tử là cậu ruột, Trấn quốc công là cha ruột, chính mình một bước lên trời thành hoàng gia quý nữQuý nữ không dễ làm, mẹ ruột thấy một lần chính mình leo cây liền "Tâm can của ta a" khóc, cha ruột thấy một lần chính mình xuống nước liền dựng râu trừng mắt, thân ngoại tổ mẫu đưa tới hai cái ma ma muốn đem ngoại tôn nữ tách ra thành cái khôn khéo tài giỏi tiểu thư khuê các, ai u! Quý nữ thời gian cũng không dễ chịu!Tổ mẫu bất công, đường tỷ lấy yếu bức mạnh, lúc nào cũng làm ầm ĩ, để cho người ta khó lòng phòng bị, còn không bằng nông thôn thời gian trôi qua thư thái!Lại về sau, An tỷ nhi cuối cùng thực hiện chính mình từ nhỏ chí hướng, gả cái có phòng có tuấn tú hán tử, chỉ bất quá phòng này hơi lớn, cũng nhiều chút. . .Trang Dục từ khi trở lại thúc phụ bên người, liền ngâm mình ở các loại âm mưu quỷ kế bên trong, không biết trở về từ cõi chết bao nhiêu lần, mỗi lần đi đến tuyệt lộ lúc, trong đầu liền sẽ hiện ra một cái nét mặt tươi cười như hoa khuôn mặt, kia là hắn An nhi muội muội, hắn tình chỗ hệ.Giãy dụa lấy từ trong đống người chết leo ra, chính là vì cưới An nhi muội muội, bất luận dùng loại nào thân phận, loại thủ đoạn nào, hắn đều muốn đi đến An nhi bên người muội muội.1. Bài này là ngọt văn, nam nữ chủ từ đầu đến cuối…
Tháng 4 lời nói dối của em...Cô gái năm 17 tuổi ấy vĩnh viễn là cô gái đẹp nhất trong lòng anh... Trong bộ quân phục thẳng thóm, trên vai quân hàm mang sao, gương mặt bởi vì thời gian mà âm trầm nhưng ánh mắt hướng về cô vẫn dịu dàng như cũ, cho dù bao nhiêu năm tháng trôi qua vẫn chưa một lần thay đổi... Anh đưa bó hướng dương mà sáng nay mình đã chuẩn bị cho đứa con của họ chạy đến tặng cô, bó hoa đó cô thích càng khiến nụ cười cô thêm sâu hơn, giữa hàng lông mày ánh lên đầy vẻ hạnh phúc... "Anh đã sống như những gì em hằng mong, anh đã bước tiếp trên con đường mình đã chọn. và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em, để chào cô gái tháng tư của tôi"Từ ngày Từ Vi mất đi, Lệ Minh Hiên vẫn ở như vậy nuôi dạy một bé gái, chăm sóc ba mẹ Từ như con ruột và không ngại nói Từ Vi đã là vợ mình dù rằng cả hai vẫn còn chưa kịp làm một đám cưới đúng nghĩa... "Từ Vi, ngủ ngon! "…