Tên truyện: (Bảo Bình - Thiên Bình) Không thể quay lại.Tác Giả: Đậu ĐậuThể loại: Fanfiction, học đường, tình cảm, hài hước.Văn án: Hoàng Bảo Bình.Hạ Thiên Bình....-"Thiên Thiên, anh đã sớm không thể quay lại."-"Thế nào mới là không thể quay lại?"-"Là đã yêu em, không thể quay lại được nữa."...Author: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. "Một ngày cuối năm, dùng tình cảm của mình dành cho cậu để viết nên câu chuyện này."...…
Title: Tôi yêu em, nữ phụ.Author: Kinoshita Kana.Category: xuyên không, harem, tình cảm.Status: FinishedSummary:Câu truyện tình yêu thiếu nữ vốn dĩ sẽ diễn ra suôn sẻ, nam chính và nữ chính sẽ đến bên nhau, happy ending. Nhưng một nữ sinh trung học xuyên không vào làm đảo lộn hết mọi thứ.Warning: trong truyện có couple namxnam nên nếu bạn không thích hoặc kì thị vui lòng click back…
Suy cho cùng, tuổi trẻ và trái tim mang lời yêu đã cho mình biết nhiều điều. Mình biết thế nào là thích một người, biết thế nào là phấn đấu hết sức, gom góp đủ dũng khí để bày tỏ lời thương cùng cậu.------------Thể loại: tình cảm, học đường (đại học)Truyện thuộc sở hữu của @PhuonggNam và chỉ được đăng duy nhất tại W A T T P A D…
Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng. Lời đề từ xin mượn của Trương Triều: "Một chút tình để duy trì thế giới, một chút tài để tô điểm càn khôn."Cảm ơn đã đọc.…
Chuyện tình cảm của hai đứa khối A nhưng dốt toán, lí, hóa.Trần Minh Điền nổi tiếng toàn trường với vỏ bọc là một người tinh tế, luôn quan tâm người khác. Trong một lần tình cờ, nó quên béng đi tên của cô bạn cùng lớp - Hoàng Thi Mẫn - làm mặt nạ đó rơi ra, bỗng dưng cậu chàng hôm trước không nhớ nổi tên nhỏ, hôm sau lại tỏ ra thân thiết như bạn lâu năm.Từ đó, mở ra tầng tầng lớp lớp câu chuyện về ti tỉ thứ một học sinh cấp ba phải đương đầu ở cái tuổi không nhỏ mà cũng chẳng trưởng thành.___________________"Không cần lo, có mấy bác hàng xóm ở gần nhà tao, nghề tay trái toàn là chạy xe ôm," Mẫn chốt câu cuối trước khi tạm biệt Điền. Nhưng nhỏ không hiểu vì sao khi mình nói đã có người chở vào sáng hôm sau thì nụ cười trên mặt Điền tắt lịm dần.Chỉ là trước đây Mẫn quen nhiều người cũng đối xử với mình giống Điền, thường thì không được lâu. Mà Điền cũng chẳng phải người thích lê la với ai đó lâu dài.Mẫn nghĩ mãi không ra lí do cho mấy việc tốt Điền làm.___________________Thể loại: học đường, lãng mạn.Tác giả: Hải.Ngày đăng: 1/1/24…
Chú ý: Đây là truyện đồng tính nữ nhé. Bạn nào không thích hay kỳ thị có thể nhấn back nhen. ^^***Nhân gian đôi lúc thật lắm bi ai. Tìm được một người mình yêu, và người đó cũng yêu mình vốn dĩ đã là điểm sáng hiếm hoi trên con đường tình của mỗi người.Nếu như nguyên do của sự chia ly là hai từ "chán chường", là ba từ "không hợp nhau", là bốn từ "cậu không đủ tốt" thì còn có thể chấp nhận.Song trên thực tế, cái lý do chua chát nhất mà con người ta có thể sẽ vì nó mà tự vẫn chính là một câu với năm từ: "Có duyên, nhưng không phận".…
Cái đau tê tái khi nghe thấy những ngôn từ độc ác của người mình thích là như thế nào?"Tao không muốn làm bạn với mày nữa".Và, khi bạn đang hi vọng vế sau là một câu chuyện ngôn tình màu hường nào đó, thì những gì sau đấy, chỉ là cái mỉm cười tươi tắn của cậu với 1 cô bạn xinh xắn khác mà thôi. Bài dự thi mang tựa đề "Nhật kí thanh xuân" của Pon Rika.-7/1/2016Là một bài dự thi, đồng thời cũng là lời nhắn đến người bạn của tôi. Thật sự xin lỗi cậu.Nếu cậu đọc đến đây, thì xin hãy hiểu một điều rằng, tôi không hề muốn trách móc cậu. Từ tận đáy lòng mình, tôi luôn muốn nói một lời yêu thầm lặng...Cover by _-MocDi-_Update 27/4/2018: Hồi đấy dạt dào cảm xúc thế nhờ :v…
Tứ đại học đường Tác giả : ennhohnThời gian phát hành chính xác : 22-2-2018Thể loại : Họcđường , Tìnhcảm , HE , Ngược , Quậy phá , Có muối • Không mang truyện ra khỏi wattpad • Re-up hay chuyển ver thì nói trước với au 1 tiếng , ghi rõ tên tác giả…
Bảo Hân luôn ám ảnh với những thành tích trong học tập, nhỏ lao đầu vào những cuộc thi nhằm che đi phức cảm tự ti bản thân mà nhà nội đã gieo rắc vào đầu Hân từ thuở mới lọt lòng. Giờ đây, ở ngưỡng 17 nó nhận ra nó đang theo đuổi những thứ vô định. Ước mơ là gì? Minh Đức, người được mệnh danh là thiên tài bóng rổ, dường như sinh ra để cầm bóng và tung những cú ném hoàn hảo. Nhưng thật sự hắn không biết bản thân có thật sự thích bóng rổ không? Với Đức, bóng rổ không phải là niềm yêu thích tuyệt đối, bóng rổ là thói quen. Nếu không chơi bóng rổ, hắn sẽ bấu víu vào đâu để vượt qua những tổn thương thời thơ ấu?Vô tình học chung lớp. Vô tình khơi ước mơ. Vô tình gợi cảm xúc.Và vô tình phải lòng nhau. Ngày ta hái những giấc mơ, hái cả những nỗi niềm khấp khởi trong tim.…
Thể loại: Học đường, oan gia, thầm mến.Số chương: 58 chương.Giới thiệu đơn giản:Nó đáng ghét vô cùng, đã cướp mất danh hiệu học sinh giỏi nhất lớp của tôi còn cướp luôn cả chức lớp trưởng tôi đã "gắn bó" đủ tám năm có lẻ.Thế mà nó lại dám nói... nó thích tôi? Thế mà trái tim tôi lại... đập thình thịch! A a a, đẹp trai đúng là đáng chết!MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GÓP Ý, CẢM ƠN VÀ YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU (◍•ᴗ•◍)❤Ảnh nền: P. (Ai có nguồn cho Su xin để bổ sung nha ( ˘ ³˘)♥)…
Trong ký ức của Hạnh Nguyên, nơi hoàng hôn đẹp nhất là sân thượng trường trung học, là con đường mòn dọc cánh rừng xa, là cảng biển tấp nập tại một thành phố lạ. Những nơi này không liên quan gì đến nhau. Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất: Vào những buổi chiều ấy, người ngắm mặt trời lặn cùng cô là Việt Sơn.----------Giới thiệu một cách drama:Sau khi phủ nhận mối quan hệ với cậu bạn thanh mai trúc mã, Hạnh Nguyên vô tình ngã vào vòng tay của một chàng trai khác theo đúng nghĩa đen.Trong mắt những người bạn cũ, Hạnh Nguyên và Việt Sơn không có bất kỳ liên hệ nào trong quá khứ. Chỉ có họ mới biết đây không phải là lần đầu tiên cả hai gặp mặt, không phải lần đầu tiên nói chuyện cùng nhau. Giữa hai người tồn tại một vài bí mật, đôi chút kỷ niệm và vô vàn cảm xúc về đối phương.Thời gian cứ thế trôi qua, lên đại học, Hạnh Nguyên gặp lại Việt Sơn trong một tình huống đầy khó xử, và sau đó họ làm quen lại từ đầu.----------Thể loại: Truyện teen, học đường (chắc vậy) (bối cảnh đại học xen lẫn hồi tưởng cấp 3), tình cảm, nhẹ nhàng, giàu x giàu...----------[Tác giả: Đam mê đào hố, đăng lên xí ngày đăng với tên truyện trước rồi viết tiếp sau. Bìa dùng tạm, nếu theo được thì sẽ đổi bìa. Viết chơi cho vui, chưa biết tương lai thế nào.]***(2/8/2024 - dương vô cực)…
Câu chuyện về hai con người như hai cực trái chiều của nam châm. Nhưng có mất gốc lý cũng thừa biết: Nam châm trái chiều thì hút nhau. ------ Truyện thuần việt 100%, được viết bởi Rid, nhân vật cũng được tạo ra theo trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không mai đi bất cứ đâu. Warning:- Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sẽ có rất nhiều sai sót, cách hành văn cũng khá non nớt nên mong mọi người góp ý để mình có thể sửa đổi. - Truyện tuy ít những vẫn có vài yếu tố chửi tục giữa những đứa bạn với nhau, vẫn mong mọi người cân nhắc. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. _____ 8/8/2023…
Châu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm.Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc... vì em Măng khen người khác giỏi bắt cá.Hôm khác, có người thấy cũng là Châu Lâm đang đào củ sắn ở nhà chị Lắm. Vì em Măng giận rồi, nó phải kiếm tiền dỗ em Măng.Chỉ cần điều gì liên quan đến nhỏ Măng ở bên kia hàng rào, từ "không" sẽ thành "có" hay từ "ghét" sẽ thành "thích". Quan điểm của Lâm là vậy, kể từ khi gặp nhỏ._____Tác giả: Nai ConXuất phát: 1/1/2024Về đích: 24/8/2024Lưu ý: Có một vài nơi, địa chỉ là không có thật, nằm trong trí tưởng tượng của tác giả. Cám ơn các bạn đã chọn đọc truyện của mình:333…
Một ngày nắng đã mang cậu đi rồi, liệu gió có đem cậu quay trở lại? Trần Nguyễn Đăng Huy đến với tôi vào một ngày nắng nóng hiếm hoi của mùa thu, như một làn gió mới mang theo cái cảm xúc tôi chưa từng biết, cái tình thương tôi chưa bao giờ được cảm nhận. Cậu ấy là người thứ hai trên thế giới yêu tôi bằng cả tính mạng. Và Trần Nguyễn Đăng Huy rời đi vào một ngày mưa phùn se lạnh, để lại đây tòa thành tình yêu mới xây được một nửa... ______ Bìa: Pinterest…
Tên Gốc: 忤逆本能/ Ngỗ Nghịch Bản Năng (Chống Lại Bản Năng)Tên Khác: A A 互撩笔记/A A Lẫn Nhau Liêu Nhật Ký (mình đặt tên theo nguồn Wiki nhé!)Tác giả: 我选择猫车/Ngã Tuyển Trạch Miêu Xa (Tôi chọn xe Mèo)Couple: Diệp Dương x Ngôn KỳEdit: Midori Kumo/ Mây Lục BảoBeta: như trênSố chương: 63 chương.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , ABO , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Chủ thụ , 1v1Nguồn QT: https://wikidich3.com/truyen/aa-lan-nhau-lieu-nhat-ky-YIqrqVS4CCgceHm5 (Cảm ơn bạn Tinh Vân đã đề cử và dẫn link Wiki.)Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4958868Văn Án: Ngôn Kỳ và Diệp Dương là hai đại nam thần được toàn thể trường Nhất Trung công nhận, thành tích học tập sêm sêm nhau, ngoại hình thì mỗi người mỗi vẻ. Một người là hội trưởng Hội Học Sinh người người kính nể, một kẻ lại là đại Ma Vương nghe tới tên cũng khiến người ta sợ vỡ mật.Hai người lớn lên bên nhau, lúc nào cũng học cùng lớp, ở cùng ký túc xá, thậm chí khi phân hoá cũng trở thành hai Alpha đứng đầu cùng nhau.Các bạn học đều ngầm suy đoán thử hai người bọn họ thích kiểu Omega như thế nào, nhưng mà___Diệp Dương: "Bắt nạt Omega thì có ý nghĩa gì chứ! Là Alpha thì nên "mần" Alpha!"Ngôn Kỳ: "..."***Link Wordpress: https://midorikumomaylucbao6.wordpress.com/dam-my-abo-nhat-ky-gheo-nhau-cua-a-a/ Truyện sẽ luôn được cập nhật trước 2 chương trên Wordpress, mọi người ghé chơi nha…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…