Tên truyện : Who Am I ? Tác giả : K Thế loại : đam, tâm lý, sát nhân , ngược, SE hay HE thì chưa rõ. P.s : bạn viết thể loại này lần đâu nên còn non tay, văn phong không tốt đâu chủ yếu là thỏa mãn cảm xúc của bạn thôi nên đọc được thì xin mời vô không thì xin mời ra . Văn án :tôi là ai ?chính tôi cũng không biết mình là ai ?một bác sĩ cứu người hay là kẻ đoạt mạng người ? em là ai ?kẻ cứu rỗi tôi hay người phán xét tôi ?dù em có là ai thì em cũng thuộc về tôi .…
Đời người sẽ chẳng ai là không trải qua khó khăn trăn trở,dù thuở bé đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp nhưng không vì thế mà Lưu Uyển Ninh tôi từ bỏ cuộc đời và xem nó là bể khổ,mà thay vào đó tôi luôn cố gắng trên hành trình dài đằng đẵng cuộc đời để đi tìm thứ gọi là hạnh phúc.Ngỡ rằng hạnh phúc là khi ta có thật nhiều tiền và đi thật nhiều nơi,ăn những thứ mình thích,làm những điều mình muốn làm mà không bị ràng buộc,cứ nghĩ là như thế cho đến khi tôi gặp được người con trai ấy,người ấy đã khiến tôi có một suy nghĩ hoàn toàn khác.Tôi đã biết yêu,không những thế tôi thật sự rất yêu và không muốn chia sẻ anh ấy với bất kỳ ai,tôi yêu đến độ tôi chấp nhận từ bỏ tất cả để có thể ở bên anh ấy,khi ấy tôi mới phát hiện thì ra chỉ có ở bên cạnh người mình yêu vui đùa cười nói,ăn cùng nhau,ngủ cùng nhau,sớm hôm bên nhau thì đã đủ hạnh phúc rồi còn những thứ xa xỉ khác chỉ là phù du.Hứa Gia Kiệt,một cái tên mà có lẽ cả đời tôi,thậm chí là ở kiếp này Lưu Uyển Ninh tôi không tài nào quên được.😶…
Cô tưởng trượng ra muôn vàn cách, muôn vàn tình huống khi cô gặp anh, người con trai cô yêu chỉ qua một ánh nhìn, một động tác khi anh nhảy. Tim cô rung động ở tuổi 16, cái tuổi trăng tròn. Cô yêu anh không đến rồ dại như những mẩu ngôn tình khác, cô yêu anh thầm lặng, cô đặt cả thanh xuân mình vào anh. Rồi có một ngày cô mỉm cười nhìn anh khi anh nhìn cô:-Xin chào, tớ là Lưu Diễm Phân!…
Ác quỷ là một tác phẩm của tác giả Vicenzi, hiện đã có cả bản webtoon lẫn novel tại Ridibooks. Mình quyết định dịch bộ này thứ nhất là vì quá u mê bản webtoon (đến mức cài luôn làm hình nền điện thoại =w=) và muốn hiểu rõ hơn tâm lý nhân vật thông qua novel, thứ hai là vì mùa dịch nhiều thời gian rảnh nên cũng muốn dịch thử novel. Vì trước giờ dịch webtoon nhiều rồi nhưng chưa dịch novel bao giờ. Mà cũng không biết với độ "siêng" của mình thì làm tới được bao nhiêu chap nữa. Nhưng thôi, thích thì cứ dịch đã :)Mình thấy phí đọc raw, đặc biệt là raw novel không quá đắt, vậy nên nếu có thể thì các bạn hãy ủng hộ tác giả tại Ridibooks nhé.…
Ấu ấu thay cho một lời chào thân thiện,Meo meo thế chỗ một tiếng hỏi thăm nhẹ nhàng,Và quạc quạc chúc bạn một ngày tốt lành!Ớ ớ, hơi lạc đề nhờ? :vvvE hèm, như các cậu thấy đó, hôm nay, chúng tớ, Pinkeu Land đã chính thức cho ra topic đầu tiên, đánh dấu cho sự ra đời của Team. Đó chính là Edit shop!!!Chúng tớ nhận des mọi thể loại. Từ bìa truyện đến quotes, từ kinh dị sang cổ trang, hay thậm chí là mix texture, chỉ cần các cậu cần, chúng tớ sẽ des cho cậu.Thế thì sao không mau vào ủng hộ chúng tớ nào?//ĐÓNG//…
Câu chuyện có thật từ quyển nhật ký của Kito Aya, vốn bị phải căn bệnh hiểm nghèo Thoái hoá tiểu não. Quyển nhật ký với lời tựa "Một lít nước mắt"- vốn do bác sĩ chăm sóc cô đề xuất để tiện việc theo dõi tiến trình của căn bệnh - được cô viết cho đến khi cơ thể cô bị liệt hoàn toàn, sau đó được xuất bản không lâu trước khi Aya qua đời. Mặc dầu có vài nhân vật cũng như tình huống hư cấu, phần lớn các cuộc thoại trong phim được cho là xuất phát từ nguyên tác của quyển nhật ký. Bên cạnh đó cuối mỗi tập phim đều có phần trích dẫn nội dung của quyển nhật ký, kèm theo là hình ảnh của Aya qua từng thời kì căn bệnh của cô. Có thể thấy bộ phim đã cố gắng có được sự cân bằng giữa các tình tiết có thật và hư cấu, qua đó các khán giả có thấy rõ cuộc đấu tranh đầy quả cảm của Aya với căn bệnh quái ác. Nhân vật Haruto Aso trong tình huống này như là một nhân vật hoàn toàn hư cấu, dầu vậy Aso được xem là một khía cạnh quan trọng trong quá trình hình thành cảm xúc của Aya xuyên suốt trong các tập phim, điều này phần nào giúp người xem hiểu rõ hơn các diễn biến cảm xúc của Aya qua từng trang nhật ký…
Truyện trinh thámMột cô sinh viên Đại học Y ham mê phá án.Một cô gái ngang ngược trong những lập luận của mình.Một con người say mê tâm lý chỉ vì muốn chữa trị tâm lý của chính mình.Người được gọi là "cô gái thám tử" cũng chẳng có gì nổi bật.…
"Đó là điều con luôn hối hận..."Tuyết Trâm, một cô gái khi đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, vì một biến cố đã bất đắc dĩ trở thành một người mẹ trẻ non nớt và trong thời gian này, cô còn phát hiện mình mang trong người một khối u não.Trong những khó khăn liên tục ập tới, Trâm vẫn cố giữ cho mình một sự lạc quan và vui vẻ nhất định bên gia đình, bạn bè. Đó có lẽ là tất cả những gì cô có nhưng cuối cùng hạnh phúc cũng không bao lâu.Trải qua nhiều biến cố đau lòng, điều đó đã làm thay đổi ít nhiều cô gái trẻ của chúng ta và trong số đó chính là niềm tin đã bị phản bội bởi người cha kính yêu. Nó có lẽ là thứ cô chưa bao giờ nghĩ tới, khi chính người mà mình kính trọng lại là thủ phạm đằng sau những phi vụ động trời mà cô quyết tâm sẽ tìm ra và đưa ông ra ngoài ánh sáng.Mọi thứ cứ thế ập lên đầu Tuyết Trâm, mất bố lại thêm bệnh đau chồng chất, gia đình vỡ nợ làm cô phải tạm dừng việc học năm 12 để đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Trong thời gian này cô cũng đang có một mối quan hệ với một chàng trai khiếm thính đặc biệt.Tuy nhiên, chuyện tình của hai người đã không được suông sẻ, chàng trai kia phải chuyển lên thành phố để tiếp tục học tập và đã rời đi chỉ để lại một lá thư. Quá đau buồn, Tuyết Trâm đã gần như mất hết hi vọng của mình.Ngày nọ, một bức thư gửi sai địa chỉ đã bị cậu nhóc nhà Trâm lấy ra đọc và nhờ nó cô phát hiện ra tung tích của bố mình sau hàng ấy năm trời và đã quyết định sẽ bỏ nhà lên sài gòn tìm bố dù biết mẹ sẽ rất buồn...…
"Đây là một cuốn truyện được tác giả lấy nguồn cảm hứng từ một series phim nổi tiếng của Mỹ "13 Lý Do Tại Sao (13 Reasons Why)". Vì thế có những chi tiết bạn cảm thấy nó có vẻ giống một bộ phim nào đó bạn từng xem. Được rồi, tôi chỉ có thể nói: Trí nhớ bạn tốt đó. Đây là một cuốn nhật ký về hàng loạt những lý do khiến một cô gái phải chấm dứt quãng đời của mình. Nghe có vẻ ấu trĩ sao? Không đâu. Tin tôi đi, nó cũng chẳng ấu trĩ như vậy đâu." - Lời bình luận từ một bạn đọc trên Weibo. ( không phải của Borti )…
chuyện kể về tình yêu của hai con người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau , một cô gái với nghề nghiệp là thám tử cuốn sâu vào hàng triệu vụ án , luôn giữ vẻ mặt sắc bén và một chàng sinh viên năm nhất hồn nhiên nhưng ngốc nghếch quá mức . diễn biến câu truyện đan xen cảm xúc " vui ; buồn ; cảm thông;..." nhưng với tính cách hoàn toàn khác nhau , liệu họ có mở lòng và bước qua giới hạn của tình bạn...!?…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…
-"Tôi biết bản thân mình chỉ là nhân vật do trí tưởng tượng..."-"Nhưng tại sao lại là sản phẩm đi đạo từ sản phẩm khác cơ chứ?" -"Cô nghĩ cô vô tội sao, cả đời chỉ là bản sao của tôi mà dám nổi trội hơn tôi?"-"Nhưng nếu đủ nổi bật thì tôi có thể trở thành bản gốc một cách đường hoàng..."-"Tôi muốn thay thế bản gốc!!!"-"Nếu cô đủ khả năng"Thật kỳ lạ... đạo phẩm lại muốn thay thế bản gốc.…