-"Nghe bảo rằng tên tra nam kia rất thích sữa dâu đấy".-"Thì sao ?Ai mà không thích sữa dâu kia chứ ??".-"Chậc ,không phải "sữa dâu" đó đâu !•Thuộc thể loại ABO ,học đường•Couple chính :Murtul•Couple phụ :Zatlav ,Lorbri ,Quilyorn ,Stukai ,Zanval ,.....•Truyện viết theo hình thức giải trí ,không nhận gạch đá ,không thích xin mời clickback !•Cảm ơn vì đã đọc !!-Truyện cập nhật vào :18.04.2024 .…
"Anh đến cùng ngày nắng vàng, khi đi anh lỡ đem những tia nắng ấy đi mất." [Trích đoạn]Trong ánh nắng vàng xế chiều, tôi thấy một bóng người cao lớn che khuất những vạt nắng chỗ tôi. Người vừa đến, một giọng nói lạnh lùng chợt cất lên, lọt vào tai tôi:"Có làm sao không? Đã nhỏ con như vậy rồi lại còn muốn làm khó bản thân nữa?" Giọng Hưng lạnh lùng, một chút tức giận chẳng biết do đâu mà có. Hưng bước lên trước mặt tôi, ngồi khụy một chân xuống, quay lưng về phía tôi, muốn để tôi lên lưng cậu cõng."Thôi không cần đâu, tao tự đi được." Tôi nhẹ giọng, bả vai có hơi run run, giọng khàn đặc như muốn khóc òa ngay tại chỗ này vì quá đau."Chậc, tao không đôi co với trẻ con, lên đây đi." Hưng tặc lưỡi một cái, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, có đôi chút mất kiên nhẫn.Tôi không thể làm gì khác ngoài việc leo lên lưng để Hưng cõng về phía phòng y tế. Bóng tôi và Hưng hắt xuống từng mảng gạch nơi sân trường, từng bước chân Hưng dẫm lên lá đều nghe bên tai tiếng xào sạc, xào sạc. Từ góc nhìn của tôi, Hưng trông thật cuốn hút bởi góc nghiên từ bên trên xuống của cậu. Có những người vẫn luôn như vậy, chỉ tùy ý thả lỏng cơ mặt thôi nhưng cũng toát ra một hào quang khác người, một vẻ cuốn hút riêng biệt làm người ta vừa nhìn thôi cũng đã muốn chìm đắm vào chiếc vẻ đẹp không góc chết ấy. Trong phút chốc, sân trường bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, như thể cả thế giới chỉ có mình tôi và Hưng vậy. ----Ngày viết: 8/4/2024Book cover: Internet…
Những xúc cảm vụn vặt và bất chợt của mình, bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, biết thiết tha yêu những nỗi buồn và tận hưởng cảm giác một mình, tịch lặng. Cô độc không khiến người ta giãy giụa giữa sống với chết, có chăng, là khiến người ta nghĩ nhiều. Suy nghĩ dồn nén, lâu dần sẽ bào mòn mạng sống, khối óc và con tim. Vậy nên dù biết hơi ngẩn ngơ vớ vẩn, mình vẫn chia sẻ chúng lên đây, để ai đó vội vội vàng vàng lướt ngang qua, hiểu giùm mình điều mình chưa kịp hiểu hết.…
Dạo gần đây, Gia Linh cảm thấy rất chán nản.Em không còn hứng thú với bất kì thứ gì, cũng chẳng còn mê mẩn cái tương lai hồng phấn tươi đẹp như ngày trước nữa. Từ việc học cho tới việc nhà, tất cả trong mắt em chỉ còn là một vòng lặp với chuỗi sự việc được lập trình sẵn.Em cứ sống nhạt nhẽo như thế, cho đến khi cuộc đời tặng cho em một món quà bất ngờ, chính là một trò chơi tình cảm đầy cạm bẫy và khó khăn, làm cho thời học sinh của em được nhuộm đủ loại sắc màu với những mùi vị khác nhau, từ đắng cay cho đến ngọt bùi. Em phải đối đầu với Quốc Duy - một người đẹp trai, hoàn hảo và đầy bí ẩn để đạt được điều mà mình đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay.Và dường như, cả hai người họ đã đụng độ trùm cuối trong cuộc chiến tình trường của chính bản thân mình.---Độ dài: 50 chương - 4 ngoại truyện.Ngày bắt đầu: 18/08/2023.Ngày kết thúc: 14/07/2024.Tình trạng: Đã hoàn thành.Tác giả: @_minth.Dựng bìa: Nhà mây của Vân Vũ.…
🍁 Tác giả: Sơ Huân🔹Thể loại: Hiện đại, showbiz, hào môn thế gia, HE, ngôn tình, ngọt sủng, nhẹ nhàng, 1vs1, tỷ đệ.🔹 Số chương: 76 chương.🔹 Tình trạng: Đang đàooo🔹 Editor: Thập Bát Sơn Yêu ------🌊 Vui lòng không RE-UP hay bê truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý.🌊 Truyện chỉ up tại: - Wattpad: @_thapbatsonyeu_- Wordpress: https://thapbatsonyeu.wordpress.com…
Em người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ."Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc cacao nóng về phía em người mẫu, nhạt giọng: "Anh cũng ước là chúng mình có thể cãi nhau thật to."Sunghoon cầm cốc cacao lên nhưng không uống, chỉ lặng lẽ chạm vào thành cốc một cách dè dặt như muốn sưởi ấm tay mình: "Em thì không muốn như vậy."Heeseung đứng dậy, đi về phía ban công, kéo tấm rèm mỏng sang hai bên. Từ nơi này có thể nhìn thấy mặt trăng. Anh cười cười: "Trọng điểm không phải ở đó đâu Sunghoon."Em người mẫu quay đầu nhìn bóng lưng của anh: "Vậy trọng điểm là gì?"Heeseung mỉm cười, quay đầu nhìn em người yêu cũ của mình, tông giọng không giấu nổi sự buồn bã: "Anh ước mình có thể mặc kệ em."…
panacea: chữa lành tất cảBùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạng thoải mái, đừng đặt nặng bất kì vấn đề gì, xin cảm ơn mọi người ạ…
Edit+Beta:TieumanulkAi ai cũng nói thiếu gia nhà họ Nghiêm rất anh tuấn, hòa nhã, tính tình cũng vô cùng dịu dàng, thân thiểtHừ hừ, chỉ có nàng biết người này đích thị là ác ma--Hắn căn bản chỉ mang bộ mặt hiền hòa lương thiện, dịu dàng với người không liên quanCho nên cứ luôn bắt nạt nàng!Nhất là khi nàng lớn lên, ánh mắt hắn nhìn nàng càng trở nên kỳ quáiHơn nữa còn không biết xấu hổ mà động chạm nàng.Hại nàng cảm thấy mình cũng trở nên thật kỳ quáiDường như biến thành một người...hoàn toàn mới.Nhìn cái tính cách tàn bạo kia của hắn, nàng đoán chắc chắn hắn nhất định đã sử dụng ma chú với náng!May thay sau này hắn sẽ phải thành thân. Cuối cùng nàng cũng không cần đi đối mặt với nam nhân tà ác này nữa!Cơ mà không nghĩ đến --FB: Minh PhúcIG: _03.pbo…
Hơn một năm trước, Khánh Quỳnh nghe thiên hạ đồn cậu bé Hoàng Anh nhút nhát, hơi bị dè dặt với crush của mình. Chúng sinh thiên hạ nói, cậu bé ấy không dám tỏ tình với crush, sợ crush không thích mình, tỏ tình xong không được đồng ý còn mất tình bạn đang có nữa.Sau khi Khánh Quỳnh gặp lại, cậu bé Hoàng Anh vì sợ mất tình bạn đẹp với crush mà không dám tỏ tình không còn nữa, chỉ còn lá cờ đỏ rực, chói loá mang tên Nguyễn Lê Hoàng Anh.Crush quốc dân khối 11, đẹp trai, học tốt lại biết chơi: Hoàng Anh.Thiếu niên lãng tử đào hoa, lấy việc trêu hoa ghẹo nguyệt làm tiền đề của cuộc sống: Nguyễn Lê Hoàng Anh.Hồ Anh nhân danh người tiếp xúc với hotboy khối 11 sớm nhất, lại nhiều nhất, coi như có chút hiểu biết. Cô nàng đứng trước mặt Khánh Quỳnh, giơ ba ngón tay lên thề thốt:"Chỉ cần mày dám đâm đầu vào thằng trời đánh kia nửa bước tao cũng dám đâm đầu vào tường cho mày xem."…
Đôi lời tác giả: Truyện này hồi trước toi đăng trên nick phuongthientruc trên Watt, nhưng mà toi chuyển sang đây do chuyển Gmail. Tình hình là toi thấy truyện của toi nó bị trauma quá, toi sẽ edit lại nội dung cho nó chill đi tí, dịu đi tí, chữa lành tí. Văn án: Đôi khi có những mối quan hệ phức tạp đến mức chúng ta không thể xác định được ai là bạn ai là thù, ai chỉ là bạn tốt hay là người ở bên mình suốt quãng đời còn lại...Và... nếu thấy truyện của tui không hay chỗ nào thì comment lại với tui nha, để tui có thể tạo ra con truyện hoàn hảo nhất có thể nha :333Kí: Trúc (tên cũ)Huyên cô nương - Huy khùng…
" Gia Khánh à? Có nghe tớ không?". Tôi hô hấp khó khăn gọi tên Khánh một cách chậm rãi." Tớ nghe đây! Sao vậy?". Khánh hình như đang ngủ thì phải. Tôi làm phiền cậu ấy vào giữa trưa thế này cơ mà."Bạn nghe rõ nhé! ". Tôi lấy một hơi thật sâu, chuẩn bị thở tra mấy câu mà tôi chuẩn bị hối hận ít nhất là suốt chặng đường còn lại." Ừm". Khánh trả lời tôi." Bạn thân mến ơi, giờ mà tôi bảo tôi thích bạn thì sao?". Mọi thứ trở nên im lặng.... Chào mừng các cậu quay trở lại với Nho tím đường mật 2, nơi những lời tỏ tình bắt đầu lại lần nữa.…
Author: SimpBottom.Title: AllSenku •Science Or Love•Another Name: *** •Khoa Học hoặc Tình Yêu•Category:....../Không cập nhật./Warning:Dị ứng Boylove lick Back.Không cùng nguyên tác.OoC không thể tránh.Làm ơn đừng Toxic.Note:Re-up mà không xin phép là tới công chuyện.Chỉ đăng tại Wattad, những nơi khác đều là giả.…
" Tôi nghĩ mình không kì lạ khi thích đâm đầu vào mấy thằng trapboy ngầm đâu. Nghĩ mà xem, mấy thằng đẹp trai mà đầu có não, tim có tình ấy, cô nào chả mê. Kiểu lịch sự ngoài đường, trên giường hóa thú..." Tiết trời mùa đông lạnh giá, thế mà tay tôi đang được bao bọc bởi lớp lông áo dày của bạn cùng bàn. Bỗng nhiên một cái lạnh đột ngột truyền từ những đầu ngón tay lên trung tâm đầu não. Khánh... tay nó đang chạm vào tay tôi. Bàn tay to lớn của nó nắm lấy một ngón tay tôi, nhẹ nhàng mà tê dại. Là do tôi nghiện nó quá nên mới có cái cảm giác bất thường đó hay là nó có ý đồ với tôi? Sao mà thế được, em bé Đinh Khánh của tôi ngoan lắm. Sau này tôi sẽ bị chính câu đó vả mặt. Tôi nghiêng người về phía nó, nhỏ tiếng hỏi: " mày lạnh à? Tao trả áo rồi mặc vào nhé?" " Không cần" Khánh một tay viết bài, một tay đang mân mê ngón tay tôi" tay tao lạnh thôi, mặc áo vào nóng lắm""ồ" tôi kêu lên tỏ vẻ đã hiểu. Tôi với Khánh, hai đứa mỗi đứa một tay cho vào bên trong cái áo, thỉnh thoảng tôi có đưa mắt để xem giáo viên có đi tới chỗ tôi hay không. Hmm... sao tôi lại lo lắng thế nhỉ? Khánh với tôi chả có quan hệ gì cả! Chỉ là tôi thích cậu ta, còn cậu ta thì không. Thế thì lí do gì tôi phải sợ việc bị giáo viên và mấy đứa bạn trong lớp bắt được cơ chứ! Nghĩ rồi tôi bỏ tay ra khỏi áo Khánh đặt lên bàn..."…
Minh Hiếu, một chàng trap boy chính hiệu, anh quen hết người này đến người khác, gái hay trai gì tên Trần Minh Hiếu này cũng xơi tất, chưa một lần biết nhớ thương, ấy mà từ khi gặp một chàng mọt sách mang tên Vy Thanh, cuộc đời hắn xoay như chong chóng vậy @@…