Câu chuyện đời thường mang theo một chút ấm áp, một chút ngọt ngào giữa tình yêu lẫn tình đồng đội. Pairing: Bang x Deft, Faker x Peanut, ......... cùng với sự góp mặt của 2 bên thông gia SKT T1 & kt Rolster Author: SpL*Đây chỉ là fanfic: sản phẩm của trí tưởng tượng.…
Tác Giả: 橘子酸掉牙Tên: Hôn Nhân Cho Người, Hoàng Vị Cho Ta (Tên do người dịch đặt)Edit: Cửu ThiênTa dùng thân mình chặn kiếm cho tướng quân và bị thương.Nhưng hắn cho rằng ta cố ý giở trò dụ dỗ hoàng đế ban hôn, khiến hắn phải xa cách hoàng muội.Sau đó ta bị bắt cóc nhưng hắn lại không coi trọng chuyện đó:"Trò cũ lặp lại, công chúa còn diễn trò này được bao lâu nữa?"Khi ta mở mắt lại lần nữa, ta trở lại ngày ban hôn.Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta nắm tay một nam nhân mặt lạnh đứng đầu hàng. Kiếp trước hắn mưu phản, từ một vị tướng tầm thường trở thành một kẻ phản bội mà ai cũng muốn đánh đập.Hắn không ngần ngại gánh chịu nhục nhã ngàn năm, tàn sát toàn bộ phủ tướng quân chỉ để lấy lại thân xác của ta.Ta nhìn vào đôi mắt trong veo của hắn mà cười chua chát:"Đại nhân, ngài có muốn có vợ hay không?".…
con người từ sinh ra họ sẽ ko bao giờ biết được số mệnh của mình sẽ ra sao. Xui rũi hay may mắn đều do số mệnh của người đó .từ khi họ ra đời thì thế giới sẽ theo một trật tự mới hoặc khi họ chết đi thì trật tự của thế giới mới được thay đổi.đúng vậy họ sinh ra để định đoạt số mệnh.Lưu ý: truyện có thể lệch so với truyện của ODA và Ken Wakui. trình độ thơ văn còn yếu nên lủng cũng chỗ nào xin bỏ qua. Xin đừng ném đá truyện cảm ơn mọi người rất nhiều :3Có thể giới tính của một số nhân vật sẽ bị đảo:>Ok đọc truyện vui vẻ<3…
Phóng viên: YooMột phần riêng được tách ra từ "Review đáng giá author" trong danh sách fanfic nên đọc của Yoo. Chuyên mục phỏng vấn một số tác giả của NCT fanfic trên Wattpad. Không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của Yoo. Cover? Đẹp thì để thôi, cái này không quan trọng lắm mà 😊😊😊…
Sinh ra và lớn lên ở quê, tôi may mắn được đầy đủ về vật chất hơn những đứa trẻ trong làng , 3 tháng đông năm ấy tôi đã trở thành bạn thân , thấy giáo của thằng Dần. Tôi giúp nó được đi học như nó mơ ước, giúp cuộc sống nó có ý nghĩa hơn , có nghị lực vượt qua khó khăn. Rồi khi hết năm học , ba rước tôi lên phố để học . Tôi vẫn không hề quên quê,quên thằng Dần đã cho tôi một tuổi thơ đẹp.…
"Mùa hạ này đơn thuần đã đẹp thế này, mình muốn nó phải rực rỡ hơn nữa...."Là lúc cậu đang ngắm những đóa bách hợp và hoa hướng dương, ánh nắng chiếu hếch vào gương mặt cậu. Cậu từng nói 2 loài hoa này vốn dĩ là dành cho nhau, như mình và cậu, dịu dàng và hiếu động như hoa bách hợp, lạnh lùng nhưng ko kém phần trẻ con như hoa hướng dương......Đố cậu, khoảng cách nào là xa nhất?Không phải là từ ngọn núi này đến ngọn núi kiaKhông phải đại dương này đến đại dương kia Mà là khoảng cách của một vòng Trái Đất......Mình sẽ còn được gặp cậu bao nhiêu lần nữa, Đặng Luân?…