LỜI HỨA KHÔNG THÀNH-tmtam
Trọn vẹn với tình yêu nhưng cũng đừng quên quan tâm bản thân mình. Chẳng phải trước khi đợi một ai đó đến đến yêu bạn, bạn phải tự yêu lấy mình hay sao!…
Trọn vẹn với tình yêu nhưng cũng đừng quên quan tâm bản thân mình. Chẳng phải trước khi đợi một ai đó đến đến yêu bạn, bạn phải tự yêu lấy mình hay sao!…
Vào một ngày nào đó có lẽ anh sẽ hết yêu em…
mình muốn trải lòng, muốn nói ra những câu chuyện khi mình ở lớp và sự chán nản mỗi khi mình đi đến trường.truyện có thể mang sự toxic và tâm trạng không tốt cho các nàng, nhưng nếu được tôi mong các nàng hãy vào và chia sẽ cùng tôi-...…
tôi nhìn em.Đã như vậy từ rất lâu rồi nó đã trở thành thói quen .Tôi luôn quan sát em từ lâu rồi.....Mình dựa theo truyện cô bé bán diêm để viết ra nhưng đây sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác với câu chuyện các cậu thường đọc.Mong được ủng hộ!!!:3…
Gặp cậu nắng hạ chẳng còn gắt gió thu chẳng còn se, giữa hàng vạn con người, mắt tớ chỉ còn dừng ở cậu.Tớ bước trên con đường mới, với những con người lạ mặt, chỉ có cậu là tựa như quen.…
"Mày né ra coi!! Không thấy tao đang chơi bắn bi hả!!?""Cho View chơi cùng nha 🥺""Ui xin lỗi, tao không biết là mày!""June đánh View đau quá đi, huhu, không chơi với June nữa đâu :(((("…
LƯU Ý: TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN MỌI NGƯỜI ĐỪNG RECOMMEND NHÉ!Tác giả: Nhập LoạnTruyện Beta Này Quá Cá Mặn kể về Beta Kim Sunoo, một người cực kì bình thường, không có gì nổi bật, học tập cũng thế, sinh hoạt cũng thế.Có điều Beta này thật sự quá cá mặn, cảm giác như cậu ta không bao giờ ngủ đủ, người thiếu tinh thần, dù là ngồi hay đi đứng cũng chẳng mấy tập trung và tỉnh táo.Cậu ta có một người bạn từ nhỏ, thân thiết gọi là trúc mã, tên Park SunghoonSunghoon là Alpha xuất sắc, thành tích tốt, vẻ ngoài đẹp, luôn đứng nhất khối.Khai giảng lớp mười chưa lâu, Sunghoon đã nhận được thư tình của hoa khôi Omega toàn khóa.Sunoo dựa vào lưng hắn, mở to đôi mắt hoa đào thường xuyên mệt mỏi rã rời, ghé sát tai hắn, kỳ quái bảo: "Sunghoon, lại nhận thư tình à".Tai Sunghoon nóng bừng, giơ tay nhẹ nhàng ấn đầu cậu, nói: "Yên nào".Thụ có tính cách hơi buồn buồn, cá mặn, cũng hơi ngông cuồng, chuyện vườn trường, tình yêu đến từ hai phía, kể mấy câu chuyện sinh hoạt hàng ngày.Không cổ vũ chuyện yêu sớm nên công thụ trước 18 tuổi không yêu đương~~~…
Đáng buồn nhất chính là đường một chiều.Vì một chiều, kiểu gì cũng không thể gặp.Kim chủ Giám đốc Lee Haechan x Idol rapper Mark Lee.Giới giải trí, ngược tâm, đơn phương thầm mến.…
Trong cuộc sống đôi lúc bạn sẽ cảm thấy bản thân mình trở nên vô vọng và muốn được bày tỏ nỗi lòng của mình, nhưng không biết kể với ai để nhận được sự đồng cảm, sự thấu hiểu và niềm an ủi. Hy vọng "Lời Tâm Sự Của Tôi" sẽ thay bạn nói ra nỗi lòng mình và tìm kiếm được niềm an ủi ở trong đó.…
Nói về những tổn thương trong tình yêu thể hiện qua đoạn văn hay thơ do mình sáng tác . Truyện còn là góc trải lòng của mọi người chia sẻ chuyện tình của mình cho nhau ở phần bình luận . Dựa vào đó mình sẽ xin phép các bạn để thể hiện câu chuyện qua từ ngữ của mình .Chân thành cảm ơn !!…
Đây chỉ là những cảm xúc nhất thời của một người vừa rời xa mái trường cấp ba. Khi còn học tôi đã không biết trân trọng, không biết nó quý giá như thế. Bây gìơ dẫu thèm muốn quay lại lắm nhưng chỉ còn trong mơ, trong mỗi câu chuyện thôi. Cái giá của sự tự do chính là mất đi cảm giác an toàn, cảm giác được bao bọc, chở, che.…
những mẩu chuyện ngắn về 00line nhà trẻ lạctextfic,otp huynlix,cặp bn samsungWaring:Chửi thề cực mạnh 😀Cx sẽ có sự xuất hiện tv khcCHÚC MÍ KEO ĐỌC ZUI ZẺ…
Này, Lương có định chờ mình không đấy, Hương cứ tưởng sẽ không gặp lại được ấy nữa cơMà cứ chờ Hương nhéNhất định Hương sẽ về thôi, không lâu đâu, NHÉ!Hương hứa đấy, chờ tớ nhé? Ngoắc tay cái nèNgười con trai hờ hững gật đầu như tượng trưngNhưng đâu biết...Cái chờ ấy cách xa cả thập niên...…
ưmm....thật ra tôi cũng chả biết nói j nữa câu chuyện hoàn toàn đc lấy từ thực tế của tôi...các cậu khi đọc có thể nói rằng tôi đang cố nổi tiếng sao cũng đc cả tôi chỉ mún đăng lên tìm một người giống mình để chia sẻ thôi....cảm ơn...…
Mây mù trong tâm tôi quá lớn, lớn đến mất tôi chỉ muốn tự sát đi cho xong, nhưng biết làm sao đây tôi quá hèn nhát, hèn nhát đến mức mỗi lần nhìn người thân của mình bị ức hiếp tôi chỉ có thể câm nín. Tôi không có bất cứ điều gì ngụy biện cho sự hèn nhát của mình. Và tôi chấp nhận mình thua rồi, mất hết rồi không còn gì cả: tinh thần, tình cảm và sự mạnh mẽ trong tôi.…
Thấy hay nên đăng lên cho mn cùng xem…
Có đôi khi tôi tự dưng nhớ lại thời cấp 2, hồi đó tôi gửi tâm tư vào cậu bạn bên lớp A1. Tôi vốn tưởng nó sẽ hết nhanh thôi, tình yêu bọ xít mà. Ai ngờ từ giây phút đó nó trở thành hồi ức khắc sâu trong trái tim của tôi.Đây không phải truyện, chỉ là thay lời muốn nói viết lên những dòng tâm sự gửi đến người mà không có hồi đáp.…
Mình ẩn danh và đây là mọi thứ và cuộc sống của mình sẽ viết vào câu chuyện Mong 1 ngày nào đó mình đã hết bệnh thì mình sẽ đọc lại những trang mình từng viết và mình sẽ cảm thấy bản thân mình từng thật mạnh mẽ ra sau nhỉ ?Trong chuyện sẽ có vài thay khác thực tế như tên nhân vật,thời gian.…
ý tưởng từ một rp với C.ai >< Katsuki cat au! Izuku cat au! reader(user) master. tình trạng: đang chỉnh sửa, bí ý tưởng bất cứ lúc nào. nhiều chi tiết rời rạc và thiếu logic, mục đích giải trí là chính.…
Nói chung về một câu chuyện học đường, chuyện làng nước trên trời dưới đất về con bé tên Huyền . Hãy đọc và cho mình xin ý kiến. Tất cả là chuyện mình tự tưởng tượng trong đầu thôi hihii…