Title : Valentine hạnh phúcAuthor : Chan Tiểu QuỷFace : Uyển Vy Trương or Kai Củ CảiDisclaimer : Chúng nó là của nhau, không phải của tớ ~ Nhưng mọi thứ trong fic do tớ quyết định ~ Bắt làm gì là phải làm như thế ~Pairing : HunHanRating : MA, NC – 17Warning : Trong truyện có miêu tả quan hệ tình cảm nam x nam, nếu không chấp nhận được vui lòng click backNote: Không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.…
Thiên tư trung thượng thiếu niên bình thường, lập chí tiến vào Võ Phủ Thánh Địa, truy cầu cực hạn võ học.Nhưng mà đối mặt cạnh tranh kịch liệt khảo hạch, lại có thế gia đệ tử dựa thế áp người, nho nhỏ bình thường thiếu niên như thế nào dừng chân?Tông môn truyền thừa nghiêm khắc giữ bí mật, hạch tâm Công Pháp khái không truyền ra ngoài, tại Công Pháp truyền thừa như thế khó được Thiên Diễn Đại Lục, mặc dù tiến vào Võ Phủ cùng tông môn, muốn học đến đỉnh cấp võ học lại nói dễ vậy sao?Đến từ Thần Vực nho nhỏ ma phương, triển khai một cường giả thế giới.Công Pháp muốn học đi học nhất đỉnh tiêm.Sinh hoạt chức nghiệp muốn chọn tựu tuyển người khác đều không biết đích.Nhiệt huyết quyết đấu, thiên tài cạnh tranh, ba thước thương mang, ngàn dặm thẳng khu, võ đạo cực hạn, độc bộ thiên hạ…
Chào cả nhà~ Tớ là ErikaT và đây là nhật kí hành trình của tớ và các kiếm zai nhà này. Nội dung có thật (và có ảo). Tình trạng fic là đ hết cho đến khi tớ không chơi TouRan nữa. Nói chung là mời cả nhà đọc. P/s: Đừng copy truyện lung tung sang trang khác mà không có phép nha~…
như 1 quyển nhật kí mà ở đó bạn có thể nói lên, cũng như biểu đạt những suy nghĩ của mình về cuộc sống mà bạn đang phải sống. từ đó, bạn sẽ có thêm 1 bài học, 1 động lực bước tiếp trên con đường của mình. -Speak Yourself-…
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, cũng trải qua thanh xuân như bao người, chỉ là nó tẻ nhạt và nhàm chán biết bao. Họa chăng chỉ có anh và sự dịu dàng ôn nhu của anh mới vẽ lên trên đó một mảng màu ấm áp.Anh không quá nổi bật, không quá xuất sắc như nam thần trong truyện, nhưng tôi vẫn phải cảm thán rằng, kiếp này có anh, thật tốt.Và giờ đây, lượm lặt những kỉ niệm đã qua, vui có buồn có, để sau này nhìn lại sẽ nhớ được rằng ta đã cùng nhau đi qua khoảng thời gian tươi đẹp cỡ nào, và ngày càng trân quý chúng hơn._Mều Mặp_…
- Tôi viết về OC Creepypasta của mình, mong cậu đọc vui...hoặc không? Tôi chỉ cần cậu tôn trọng truyện của tôi, góp ý cho tôi là được, đừng làm quá lên nhé?- Ở đây cái logic của nó như shit ấy…
Độc Nham Nham 15 tuổi, một thiếu niên trầm cảm. Mát tóc đen, khuôn mặt hơi giống mẹ, đôi mắt phượng thừa hưởng từ cha, lông mi hơi dài, thể chất bình thường. Bị di chứng náo loạn từ năm 7 tuổi. Lên tròn mười tuổi, cậu ta nói: "Lũ dối trá." khi cậu ta nhìn những đứa trẻ được đặt những nụ cười trên khuôn mặt ấy, cậu ta cố gắng thích ứng "thực tế" của thế giới này, mỉm cười giả dối. Mười hai tuổi, cậu ta nói với cha mẹ mình, "Con muốn chuyển trường." Cả hai người khó xử nhưng không chấp nhận. Vì thế cậu ta vẫn phải tiếp tục học ngôi trường đó. 14 tuổi, cậu ta bị bắt nạn. Cơ thể trở nên ốm yếu. Mẹ cậu ta nhìn rồi khóc, liên tục nói từ "xin lỗi". Cậu vẫn nhìn mẹ mình. Đôi mắt cậu ta không biết từ lúc nào đã trông như mất đi sự sống. Cha cậu quyết định "chuyển trường cho cậu" nhưng lần này cậu ta nói "Con không muốn đi học nữa. Mẹ cậu ta hỏi "tại sao" nhưng cậu ta không trả lời. Cậu vẫn bị cha mẹ ép đi học. Đến 15 tuổi, vì trường quá xa nên cậu phải sống với ông bà. Còn ba mẹ tiếp tục công tác. Lần này cậu ta chọn "không cần ai cả", muốn che lấp đi tiếng của xung quanh, chỉ lấy "âm nhạc" để lấp đầy lõ hổng. Không cần ai...Author -Tiểu Hạt Dẻ 🌰 desu~!🍃🍃🍃…
Bạn là 1 học sinh sống trong gia đình bình thường như bao người khác?Điều đáng buồn là,đường tình duyên có vẻ không được thuận lợi cho lắm? Bạn khổ sở vì số đào hoa hay khổ vì đang đơn phương?...... Bạn thân mến, bạn( hình như) đã có mặt trong câu chuyện này rồi đấy!***Trong truyện có một số chi tiết hư cấu do mình chém gió, như kiểu lịch sử Việt Nam được viết lại từ đầu ấy.Bạn nào cảm thấy khó chịu thì bỏ qua cho nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!…
Kì nghỉ hè đã đến - thời tiết thật tuyệt vời, và tất cả bọn trẻ con đang vui vẻ rong chơi ở bên ngoài. Vậy còn Greg Heffley đâu rồi? Ở trong nhà cậu, chơi điện tử cùng với rèm cửa đóng kín.Greg, tự nhận mình là "người thích ở trong nhà", đang sống mà quên đi những điều thú vị trong mùa hè: sống không trách nhiệm, không quy tắc. Nhưng mẹ Greg lại có một cách nhìn khác về một mùa hè lí tưởng... của những hoạt động ngoài trời "cùng gia đình".Cái nhìn của ai sẽ thắng cuộc sau cùng? Hoặc một sự kiện mới mẻ sẽ diễn ra và thay đổi tất cả trong gia đình Heffley?Ps: Truyện là do mình tự dịch từ sách tiếng anh, không có kinh nghiệm nên vẫn còn nhiều sai sót. Mong mọi người đọc truyện, ủng hộ và chia sẻ ý kiến để tác giả rút kinh nghiệm. Cảm ơn.…