" 9 năm trước em có thể thẳng thắn nói yêu anh, tự tin rằng anh không thể chối bỏ lời tỏ tình ấy.Sau 9 năm em vẫn có thể thẳng thắn khẳng định tình yêu này, nhưng sự tự tin năm xưa lại chẳng còn...Taehyung - em không biết liệu chậu cúc tây anh còn giữ không, nhưng những bông thuỷ tiên bên ô cửa sổ vẫn luôn bung nở mỗi dịp xuân về..."…
Nói chính xác nhất, đây không phải tiểu thuyết.Bạn tìm đọc tác phẩm này, để cảm nhận một chút bình yên trong trái tim mình. Để tìm thấy một chút "mình" trong đó. Kể cả dù bạn còn chưa yêu ai, hay bạn đang yêu ai, hay đã yêu ai, cũng có thể tìm thấy chính mình trong đó vậy. Tình yêu-là chủ đề bất diệt cho cuộc sống. Bạn dù có tin vào nó như thế nào, hay căm hận khinh miệt nó đến bao nhiêu, nó vẫn hằng ngày sống bên cạnh bạn.Rằng có phải bạn đang cảm thấy trái tim mình là vô dụng, không ai cần nó cả, bạn muốn yêu, bạn muốn được yêu khi nhìn thấy đôi lứa sánh vai ngoài kia còn mình thì đơn phương, bờ vai nhỏ run rẩy một mình?Rằng có phải bạn đang thấy tim mình phơi phới niềm hạnh phúc, khi hằng ngày chỉ cần nhìn thấy anh ấy/cô ấy là đủ. Rằng hai người tuy có cãi vã bất đồng như nguyện thề-mãi mãi bên nhau cho tới chân trời góc bể?Rằng..bạn nhận được dòng tin nhắn bốn chữ ngắn ngủn thế nhưng làm tim bạn tan nát, đau đớn rạn rẫy. Bạn cảm thấy cuộc sống bất công, bạn cảm thấy thứ gọi là tình yêu đích thực không bao giờ có thật. Bạn cảm thấy trái tim mình chai sạn, lạnh giá, rằng thế là đủ, không cần thêm một ai nữa?Nhưng dù bạn có thế nào, cứ quăng cái điện thoại đi, nhìn lên bầu trời trong văt, nằm bên cạnh người ấy cho dù bạn có căm hận thế nào, chỉ cần im lặng thôi-nắm tay nhau, có nhận ra được...Tình yêu là một khoảng bình yên?…
Lượm trên Tumblr (trước đây là Pinterest nhưng giờ tôi có tài khoản Tumblr rồi👌), đại khái là những mẩu truyện ngắn về Harry Potter và các Nhà ở Hogwarts, Dramione và đôi khi có cả Bộ Tứ Đạo Tặc.P/s : Bản dịch thường không theo sát bản gốc, và đôi khi có những chỗ dịch thô nên mọi người nhớ xem cả bản gốc để tránh hiểu sai nghĩa nha ;)…
Confession được lập nên trên nền tảng Wattpad nhằm tạo ra không gian giao lưu, làm quen, trao đổi kinh nghiệm giữa tất cả các bạn author (người viết) cũng như là tất cả các reader (người xem) về các tác phẩm của nhà Fromis_9. Vì Fromis_9 bước ra từ chương trình Idol School nên những fiction viết về thời kỳ cuộc thi cũng được tính để giới thiệu hoặc đề xuất tác giả chỉnh sửa các lỗi không vừa lòng như các fiction của Fromis_9.…
" Gửi em..Jeon JungkookEm từng nói em rất thích nơi Paris xinh đẹp này phải không Jeon Jungkook? Khi xưa anh đã từng hứa với em sau này anh sẽ tặng cho em cả nơi hoa lệ ngập tràn ánh sáng này rồi chúng ta sẽ kết hôn..Bây giờ nơi này đã đứng dưới luật của Kim Taehyung anh rồi,tất cả mọi thứ anh đã hứa giờ đã có thể thực hiện nhưng tại sao em lại bỏ anh đi vậy Jungkook? Chẳng phải em nói sẽ không bao giờ bỏ rơi anh Sao? Anh vẫn còn nợ em một lễ cưới tại tháp Eiffel ,vẫn còn nợ em một nụ hôn nơi lễ đường lấp lánh và lời hứa sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại cơ mà?..Quay về thôi Jeon Jungkook... anh nhớ và yêu em rất nhiều Paris ngày 1-9-1988 "…
Author: Sa-------- [SAM] --------Chào các bạn, mình là Sam. Hôm nay Sam đến đây để kể cho các bạn nghe những câu chuyện thú vị về gia đình Sam. Các bạn hãy đón chờ nhé!|Sam kể mọi người nghe câu chuyện gia đình|#SainherownwonderlandẢnh bìa: Pinterest…
Tên gốc: An Infinite Number Of Monkeys At Typewriters (Or, Steve and Tony Finally Get It Right)Tác giả: JenTheSweetieThể loại: hậu Civil War, Fix-it fic, du hành thời khôngCP: Steve Rogers x Tony StarkNguồn: AO3Chuyển ngữ: Dương Ngọc Vi (với sự trợ giúp của Google translate + Từ điển Anh-Việt)Biên tập: Dương Ngọc ViTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản dịch: Hoàn thànhPermission: Đang xin ~~~Summary:Tony chớp mắt nhìn gương mặt phía trên mình. Chuyện này là không thể nào. Chuyện này chắc chắn 100% là không thể nào, gã đã không chào buổi sáng bằng cách chạm vào thứ đó của -"Steve?"Sau cuộc Nội Chiến, Steve và Tony tỉnh dậy cùng nhau trên một chiếc giường tại một thời không khácNote: Mình dịch chỉ vì mục đích sở thích và cũng bỏ ra không ít công sức nên mong mọi người đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình. Thanks~…
+ Tiệm có " bán " đoản này , moment này , và chút ảnh của hai cậu , và ..vân... vân +Mình đã nghĩ " giờ ai còn chèo không nhỉ ? " Nên mình muốn biết +Cũng muốn cho bản thân chút xíu niềm vui !…
Năm 17 tuổi tôi yêu thầm một người nhưng đến năm 27 tuổi tôi mới biết anh cũng yêu tôi nhưng hơn cả cách tôi yêu anh. Và giờ đây:"Xin chào Trà Trà, anh thích em lâu lắm rồi liệu em có biết không?""Em không biết......Liệu giờ em biết anh có dậy không?"…