[Màu đen] từ mái tóc[Màu trắng] của làn daCòn sợi chỉ duyên nhuộm em bằng [màu đỏ]Đây là câu chuyện về dây tơ hồng của bông tuyết đen, nối em với những điều không tưởngLiệu sự tồn tại của điều kỳ diệu là... [tội lỗi]?…
Tình yêu thanh mai trúc mã giữa anh và chị 2 thật khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh là con một vừa có vẻ ngoài thanh lịch vừa có học vấn cao lại điều hành 1 bệnh viện tư nhân riêng dù tuổi còn rất trẻ vì thế đi bên cạnh chị khiến cho cả 2 thật đẹp đôi. Chị tôi là một cô gái vừa xinh vừa giỏi lại là một thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế. Hai người họ được mọi người trong thành phố tôi sống đẩy thuyền và chúc phúc nhiệt tình. Còn tôi, mặc dù là em song sinh nhưng tôi hoàn toàn khác xa với chị. Chị như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao rộng ấy còn tôi vốn dĩ chỉ là một ngọn cỏ không hơn không kém bên vệ đường, chỉ có thể làm nền cho người khác tỏa sáng. Ngay cả người mình thích, dù gần như vậy nhưng tôi vẫn không thể nào chạm tới được....…
Tôi " đã từng " thích cậu - một " mặt trời " đi đến đâu cũng tỏa sáng đến kì lạ . Và luôn ấp ủ trong tim một điều rằng chắc chắn cậu sẽ thích mình dù có phải đợi bao lâu đi nữa. Vào ngày hôm đó ... tôi mới nhận ra đó chỉ là tình cảm tôi đơn phương từ một phía .... Lầm tưởng " mặt trời " sẽ chiếu sáng cho riêng tôi mà thật ra ....Có lẽ tôi chẳng thể chấp nhận sự thật đó đâu , vì tôi " yếu đuối" ;yếu đuối trước cậu ; trước những hành động, lời nói từ cậu ; trước tình cảm đơn phương tôi dành cho cậu kéo dài 3 năm . Cuối cùng tôi đã mạnh mẽ hơn , mạnh mẽ hơn để từ bỏ thứ " tình yêu " chấp niệm ấy sang một bên rồi vùi đầu vào học tập . Để rồi tôi đỗ vào ngôi trường cấp 3 mà mình hằng mong ước ...…
Vô Diên Tiên Đế rốt cục sợ hãi. Thân thể run rẩy nhìn hắn hỏi: "Ngươi rốt cục là ai???"Hắn hơi nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Lăng Tiêu Lâu lâu chủ."Vô Diên Tiên Đế khủng hoảng. Hắn đem mười tám đời tổ tông kẻ cầm đầu trong bụng chửi một lần: "Ta con mẹ nó, đây là trong miệng các ngươi một cái tiểu bối. Lão tử con mẹ nó nguyền rủa cả họ nhà các ngươi chết không yên.".........Tiểu la lỵ nhìn hắn nghiêm túc hỏi: "Huynh tu vi gì a?"Hắn cười mỉm, yêu chiều xoa đầu nàng nói: "Cố tu luyện, đừng hỏi, đến lúc tự sẽ biết, bây giờ vẫn còn bé."Tiểu la lỵ tức đến dậm chân: "ngươi mới bé, lão nương đã một vạn ba ngàn tuổi rồi có được không." Thế nhưng trong mắt hắn, nàng quả thực còn rất "bé".........Chúng sinh nhìn hắn sợ hãi, hắn nhìn chúng sinh đạm mạc cười: "Đừng sợ hãi, ta chỉ là một cái tiểu lâu chủ."Chúng sinh nghe xong càng sợ hãi....Hắn, thân phận một mực thần bí, tu vi cũng thần bí, thế nhân chỉ biết, hắn chưa hề bại bởi ai, và hắn là Lăng Tiêu Lâu lâu chủ - Huyết Đế Thiên.....Lịch Ra Chương: tạm chưa có, tác bận công việc, chỉ có thể viết vào lúc rảnh, cầu cộng tác, cầu góp ý tưởng. Tạ!!!Chú thích thêm: nhân vật chính không có vợ!!!…
Jeon Jungkook vốn sẽ mãi mãi là một sinh viên bình thường nếu không có cuộc gặp mặt định mệnh ấy...Author: Jung Min.Rating: MA [ NC-18]Warning: Slash, strong sexual content, language.Author's note:Nếu bạn chắc chắn rằng bạn đã đủ tuổi để đọc thể loại này thì hãy tiếp tục đến với fic. Đây hoàn toàn là fic pure slash, miêu tả kĩ lưỡng cảnh quan hệ xác thịt nam - nam. Tôi không dùng những từ ngữ khiêm tốn để miêu tả các bộ phận cơ thể con người. Tôi không chịu bất cứ tổn thất tinh thần nào nếu bạn đọc fic này.…