Ở trường tôi có một đàn anh với mái tóc bạch kim và tính cách cực kỳ tồi tệ thế nhưng không hiểu sao trong một phút lơ là tôi đã dõi mắt theo anh ấy từ lúc nào.________Warning: OOC, không theo mạch truyện chính, ngược nam chính, ngược nữ chính, ngược tác giả. 😢Coulpe: DracoxOc (có mùi harem)…
Khi nó đã vỡ vụn, dù có cố gắng hàn gắn như thế nào đi nữa, vết nứt vẫn còn đó. Thay vì cố gắng cứu vãn, hãy để nó nứt toác và tan tành đi. Chẳng phải như vậy thì vui hơn nhiều sao?…
Jungkook nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh.Người vũ công ấy xuất hiện như thời khắc hoa mười giờ nở. Cảnh biển không người là cổ thụ không hoa, cho đến bây giờ vẻ đẹp mềm mại đầy màu sắc ấy chưa từng là điểm đến trong những bức tranh của cậu. Vì vậy mà vào thời khắc mười giờ vừa điểm, cậu vừa khéo bắt lấy sắc hoa nở rộ, những tưởng là kịp lúc khởi đầu, nào ngờ là cột mốc tàn phai. Cậu đã đến muộn. Cuộc gặp gỡ không được hẹn trước, nhưng Jungkook biết mình đã đến muộn rồi.…
Tác giả: HEO SWAGNhân vật chính: Jung Hoseok, Park JiminThể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụTruyện do chính tụi mình vắt óc ra viết nên các bạn đem ra ngoài nhớ ghi nguồn nha ~Mãi yêu ❤…
Một cơn cảm nắng thì trôi qua nhanh thôi dù anh có quả quyết anh đã si mê đến điên dại ra sao. Nhưng một cơn say mê có thể dằn vặt anh thật lâu ngay cả khi anh đã ném nó xuống bồn cầu giật nước cả tỉ lần nó vẫn như đống phân táo bón tắc ruột gà không chịu xéo đi. Say mê có lẽ còn nguy hiểm hơn mọi loại bệnh tâm thần. Sẽ thật tốt nếu anh mê đắm một công việc, cống hiến cho nó bằng tất cả trái tim, khối óc. Vì bất kì một lĩnh vực nào cũng sẽ công bằng với người yêu thương nó. Nhưng nếu anh si mê một con người thì sao?Thật kinh khủng vì nó chẳng khác nào một sự sùng bái. Cái sự sùng bái mà không có gì sẽ đảm bảo liệu anh có bị đem lên bàn hiến tế hay không. Nhưng tôi đã si mê anh ta. Tình yêu này không cần điều kiện gì nhưng đã tồn tại không hề ngắn và vẫn đang tiếp tục tiếp diễn.Tôi yêu hắn.Đây là câu chuyện thật của tôi mà có khi nó chỉ là phần vĩ thanh tôi mong đợi. Nó đã từng xảy ra cũng có thể chưa từng. Anh ta là duy nhất, dù giờ anh ở đâu tôi vẫn đi tìm.____________________________________________________________Một câu chuyện không đầu không đuôi, tôi viết năm 19 tuổi. Khá điên rồ, ngông cuồng và trẻ (trâu).…