Nguồn Facebook: Một chút đáng yêu của Sử Việt, Tìm hiểu Lịch sử Việt Nam, Vietales - Chuyện người Việt kể,...Tớ vẫn chưa xin được admin cho reup, nhưng vì không biết lưu ở đâu và vì quá đáng yêu, muốn chia sẻ cho mọi người nên tớ up lên Wattpad trước, nếu admin yêu cầu thì tớ sẽ gỡ xuống ngay lập tức. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~…
Đồng nhân Thiên Quan Tứ PhúcTác giả: Anne Rosielina (Titi140407)Cp chính: Bùi Thủy (Bùi Minh x Sư Vô Độ)Ngoài ra còn có các couple khác trong truyện.Nhân vật đều là của Thiên Quan Tứ Phúc, thuộc quyền sở hữu của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu.Đây là lần đầu tiên viết văn, có thể mắc nhiều sai sót mong đọc giả cho lời khuyên và giúp đỡ!Cảm ơn!…
Trần Thái Tông-Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng- Lý Thiên Hinh. Một mối tình ngang trái và đầy bi kịch được lưu danh sử sách ngàn đời. Hai người họ phải xa cách vì lý do không có con chung. Nhưng Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã ghi rõ rằng họ có một người con là Hoàng thái tử Trịnh nhưng mất sớm. Vấn đề là tại sao một người có xuất thân cao quý như vậy lại không được ghi rõ ngày giờ sinh? Và cũng chẳng có lấy một lăng mộ. Thiên Thành công chúa-phu nhân của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là cô con gái trưởng của Thái Tông cũng không ghi rõ họ và tên mẫu thân. Trước khi Chiêu Thánh bị phế đi, nàng là nữ nhân duy nhất trong hậu cung của Thái Tông, liệu có uẩn khúc?…
Title: Pháp Sư và Thần LinhTruyện được viết bởi Tsuki TeamMain author: Aki Main edit + beta: ZenSecond author: Tika [OLD MEMBER - OUT]Third author: VicFourth author: RamiSecond Edit: RyuuSecond Beta: Lio [OLD MEMBER - OUT]Mang truyện đi đâu vui lòng trả link re-up; để nguyên tên nhóm và chép URL truyện trả lại trong tin nhắn!Hết dồi. Team không viết sum nên đừng hóng sum! Vô truyện sẽ biết! ^^~…
Diên Ninh nguyên niên, triều Lê chìm trong sóng ngầm binh biến. Tình yêu, dã tâm và máu đỏ hòa quyện.Loạn thế hồng trần tâm bất tử,Phong vân dạ nguyệt mộng giao minh.Nhất niệm tình duyên khơi vận sử,Cổ tâm trường tại, khởi sinh tình.Tác giả: Ái Miên…
Truyện thuộc bản quyền sáng tạo của Phong Du Đức.Thể loại: Cổ đại, trinh thám, xuyên khôngLịch sử chẳng qua chỉ là những trang giấy cũ viết chưa hoàn chỉnh hoặc có chăng là những tấm bia bị hao mòn theo thời gian. Lịch sử trải qua hàng trăm năm đến vạn năm, những sự việc, những con người đã từng tồn tại đâu phải sẽ mãi được lưu truyền. Sẽ có lúc bị vùi vào quên lãng. Lịch sử đơn giản cũng chỉ do một người ghi chép lại dưới quan điểm, dưới góc nhìn chủ quan bởi vậy chúng ta không thể chắc chắn được điều gì, không thể chắc chắn rằng người này tốt kẻ kia xấu, không thể chắc chắn rằng trong một cuộc chiến nào đó người được lưu danh sử sách là người vĩ đại có công lớn trong trận chiến tàn khốc trong quá khứ. Biết đâu, trong cuộc chiến ấy từng tồn tại những con người vĩ đại khác? Biết đâu họ đã từng có tên trong sử sách nhưng trải qua hàng trăm năm trang sách ấy đã bị thất lạc?Lịch sử phụ thuộc vào góc nhìn, quan điểm của từng cá nhân. Câu chuyện của tôi viết về hai con người bị lãng quên, mọi thông tin về họ vô cùng ít nên tôi phải dùng trí tưởng tượng của mình để tạo ra cuộc đời họ. Câu chuyện thiên về hướng tiểu thuyết tình cảm hơn là sử thi bởi vậy nó nhẹ nhàng, bình dị và chỉ đọc để giải trí chứ không dùng để tham khảo. Tôi sẽ cố gắng giữ nguyên những gì đã xảy ra trong quá khứ bởi đó là sự tôn trọng lịch sử, tôi sẽ viết những gì chưa rõ ràng dưới cái nhìn chủ quan của tôi.…
Giữa cuộc sống tối tăm và khắc nghiệt này, chẳng dễ dàng để giữ nụ cười trên môi. Hữu Vinh đã từng phải gồng mình gánh chịu tất cả, từng cố pha trò, cười thật to để làm an lòng chính mình. Nhưng giờ thì đã không còn thế nữa rồi, từ ngày một tia nắng nhạt ấm áp bước vào cuộc đời hắn dưới hình dáng một quả ớt nhỏ cay xé lưỡi! Thứ gia vị mạnh ấy khiến hắn càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, kích thích đến tận cùng mọi giác quan. Hắn nhận ra mình đã lỡ nghiện loại ớt nhỏ này rồi... Món chính siêu cay, nhưng cũng ngọt ngào và mặn mà đã đến, xin mời quý vị cùng thưởng thức!…
Nào Hay Xuân Mênh Mông, nguyên gốc Hán Việt là Bất Tri Xuân Dĩ Quy, là một câu trong bài Xuân Hiểu của Trần Nhân Tông.Xuân hiểuThuỵ khởi khải song phi,Bất tri xuân dĩ quy.Nhất song bạch hồ điệp,Phách phách sấn hoa phi.(Ngủ dậy mở cửa trôngNào hay xuân mênh môngCó một đôi bướm trắngVỗ vỗ cánh vờn bông)Fanpage: nào hay xuân mênh mông. Bản audio mn lên youtube gõ tên truyện là ra.…
Tên truyện: Ngày Xuân Trong Vườn Nhớ Chuyện Cũ (Cung Viên Xuân Nhật Ức Cựu)Tác giả: Tuệ AnhSố chương: 31 chương + 7 ngoại truyệnThể loại: Ngôn tình, cổ đại, viết theo thể loại dã sử (nhiều nhân vật và sự kiện trong truyện là có thật)***Câu chuyện bắt đầu vào mùa xuân Nguyên Phong năm thứ 8 (1258), cô bé Lý Tâm An 15 tuổi được vào cung. Tại nơi đây cô đã gặp gỡ Đông cung hoàng thái tử Trần Hoảng (18 tuổi) và hoàng tử Trần Quang Khải (17 tuổi). Chốn cung đình với nhiều bí mật chôn giấu, hận thù đan xen sẽ ảnh hưởng đến Tâm An thế nào, và rốt cuộc, mối tình trong hoàng cung của cô sẽ kết thúc ra sao!Cửa ngõ lờ mờ dấu bụi rêu,Chìm chìm ngày bạc vẻ đìu hiu.Ðầy vườn rực rỡ hồng chen tía,Hoa khéo vì ai vẫn nở nhiều.(Cung môn bán yểm kính sinh đài,Bạch trú trầm trầm thiểu vãng lai.Vạn tử thiên hồng không lạn mạn,Xuân hoa như hử vị thuỳ khai?)(Cung viên xuân nhật ức cựu - Ngày xuân trong vườn nhớ chuyện cũ - Trần Thánh Tông)…
"Sao mẹ lại đem cái thứ dơ bẩn này về chứ? Nhà mình thiếu gì người hầu đâu?"________"Đừng quá ảo tưởng vị trí của mình, cậu nên nhớ cậu chỉ là một thằng hầu hèn mọn được mẹ tôi cưu mang thôi"________"Sao vậy? Nếu không chịu được nữa thì đồng ý ly hôn và cút ra khỏi đây đi"________"Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi yêu em, Build..."…
Trong mộng luôn tái diễn cảnh tượng như vậy —— trời nắng chang chang, lại cảm thụ không đến chút nào độ ấm, Phỉ Nhi lưng cõng quang đứng ở nơi đó nhìn qua ta, thần sắc mơ hồ, chỉ có trong mắt bi thương là như vậy rõ ràng.Đau đớn trong lòng hóa thành nước mắt tuôn ra, tỉnh lại thì bên gối đã là ướt mảng lớn.Ta yêu mến nhất Phỉ Nhi, chỉ cần có thể gặp lại ngươi sinh hoạt dưới ánh mặt trời, ta đã không còn nó cầu.…
Một cô gái tỉnh dậy cùng viên linh châu kỳ lạ và ký ức không thuộc về mình.Mỗi lần chìm vào giấc mộng, nàng bước vào triều Trần - nơi một vị hoàng hậu hiện ra giữa ánh trăng và lời thề xưa cũ, không phải để được nhớ, mà để nhắc ai đó chưa từng quên.Thực và mộng giao hòa, hiện tại và tiền kiếp đan xen - nàng không còn biết đâu là chính mình, đâu là hồi âm của lịch sử.…
"Tôi cứ như vậy mà ngủ say, sau đó mơ, tôi mơ thấy mình bị chảy máu đầu, thấy một người nam to cao ở trước mặt nhưng lại không nhìn rõ mặt được, chỉ thấy hình như hắn cũng bị chảy máu, tôi đưa tay ra chạm vào chỗ bị thương kia của hắn, đột nhiên lại thấy đau, rõ ràng là trán của hắn, sao tôi lại thấy đau.Rõ ràng là hai người khác nhau, sao lại giống như một.""Nhịn thở hái hoa, hoa không đứtNhắm mắt đoạn tình, tình còn vương."Đôi lời của tác giả:Truyện lấy cảm hứng từ các nhân vật, sự kiện, địa điểm có thật trong lịch sử. Tuy nhiên các tình tiết được xây dựng nên từ trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có liên quan gì đến chính sử, trong truyện đã thay đổi một số tên nhân vật lịch sử để tránh phạm húy. Tác giả là người mới, tuy có tìm hiểu nhưng kiến thức vẫn còn hữu hạn, nếu có chỗ nào sai sót mong mọi người góp ý thêm. XIN CẢM ƠN!! ***…
Hello , mọi người ở đây có ai mê Lịch Sử như tui hok ta :3 ? Hầu hết mọi ngừi đều hok thick môn Lịch Sử đúng ko ?Nhưng nếu có hứng thú thì zô đây đọc nha ! Mấy đứa mê Lịch Sử như tui thì thick ko nhỉ ?…
Đại Việt sử ký toàn thư (chữ Hán: 大越史記全書) là cuốn sách lớn chép về các sự kiện lịch sử nước Việt Nam (Quốc sử) qua các thời đại từ Kinh Dương Vương đến thời nhà Lê trung hưng năm 1675. Cuốn sử này được khắc in toàn bộ và công bố lần đầu tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hoà thứ 18, triều Lê Hy Tông, tức là năm 1697 và là cuốn sử Việt Nam cổ nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay do nhiều sử gia từ thời nhà Trần và nhà Hậu Lê soạn thảo ra.Cuốn sách được Ngô Sĩ Liên, một nhà sử học thời Lê Thánh Tông viết với sự tham khảo và sao chép lại một phần từ các cuốn Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu thời nhà Trần và Đại Việt sử ký tục biên của Phan Phu Tiên (thời nhà Lê nhưng trước Ngô Sĩ Liên) và được các nhà sử học khác như Vũ Quỳnh, Lê Tung, Phạm Công Trứ, Lê Hy v.v.. hiệu chỉnh và bổ sung thêm sau này. Tên gọi chính thức của cuốn sách này do Ngô Sĩ Liên đặt.…
Tôi viết ra những câu chuyện này, dựa theo suy nghĩ của bản thân, không có ý phỉ báng, bác bỏ bất cứ điều gì cả. Một số chi tiết do bản thân tự thêm để hợp với logic, khiến người đọc có cái nhìn nhân ái hơn với những nhân vật phụ, nhân vật phản diện.…