* Viết chơi chơi lúc chán hoi :p* Truyện được viết ở Trái Đất trên một vũ trụ song song khác nên đừng hỏi tại sao nó hư cấu :v* Chưa tính đến chuyện gì xảy ra tiếp theo nên không tóm tắt được :v=============================* Thể Loại: Hành động, Lãng mạng...…
Một câu chuyện (fanfiction) về Erica Hartmann, với nội dung diễn biến sau Strike Witches: Road to Berlin. Kể về những năm tháng cuối cùng của binh nghiệp đầy thảm họa của Erica cho đến khi trở thành một bác sĩ giàu lòng nhân ái...…
một đoạn đối thoại nho nhỏ:chise: làm vợ tui đê, josephjoseph: koad: mày đồng ý đê joseph nếu ko teo sẽ xóa mày khỏi truyệnjoseph: koad: THẾ CÓ ĐỒNG Ý KOjoseph: koad: %***@#^**×:#^$#^="/@#^÷#"chise: đằng nào tui cũng có bầu rùijoseph: :$:/$:/#÷%€^/"//=/^^//:/###$$=//=/^…
Fanfic cho năm 2024:)Hẹn gặp lại trên kia là cuốn tiểu thuyết mà tôi rất ưng ý khi nhặt đại ở nhà sách khi thấy giới thiệu truyện rất hay, tên cũng buồn, vì cảm thấy không thoả mãn với cái kết của số phận của nhân vật (cụ thể là OTP iu dấu của tui) nên tôi quyết định viết ra câu chuyện này, một hậu truyện cho tác phẩm và cho chính tôi:)Lưu ý!: truyện chỉ có trên w@ttp@d…
Tittle: RoutineAuthor: lizzyu@AFFTrans: V@fyexuhoRating: GPairings: Chanho (Chanyeol - Suho)Permission (Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả)LinkNote: Original post: https://fuckyeahexo.wordpress.com/2016/04/29/transficchanho-routine/…
Trần Khánh Minh, một anh chàng luôn khát vọng đạt được ước mơ của mình, biết chớp lấy cơ hội, giờ đây đã được bước vào trường đại học mà mình ưa thích. Vẻ ngoài ưa nhìn cùng với sự giỏi giang đã cho Minh cái danh "con nhà người ta". Trớ trêu thay, Minh là người rất thích thơ văn, nhất là về tình yêu, nhưng lại chưa có mối tình dắt vai nào cả. Thế nhưng, những năm tháng đại học giờ đây sẽ khác…
Tác giả: Ôn tư Văn án Đây là tác giả đang nhìn động mạn khi bị mỗ ta nhân vật trạc tâm ngọt ngào vừa đau khổ lữ trình so, muội giấy nhóm, mang theo mỗ tư ái thần chi tên......Đem cái kia tên...... Đúng vậy! Hắn! Sảng khoái đến cái nhất tên xuyên tim đi!!Muội giấy nhóm!run!Attack on titan, nam chủ: Artmin Đại dứa, nam chủ: Sakamaki Kanato Hoa lệ bộ tộc, nam chủ: Kyuden Seya Tennis vương tử, nam chủ: Mukahi Gakuto ps. Tác giả văn án vô năng cầu văn án!!!!Nội dung nhãn:Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Muội tử nhóm ┃ phối hợp diễn:...... ┃ cái khác: Ngụy tống mạn…
Lời nói đầu Xin chào những ai đang và sắp đọc tác phẩm đầu tay của tui! Vì là tác phẩm đầu tay như tui nói ở trên nên mong các bác thông cảm. Những ai không thích dài dòng vòng vo thì có thể bỏ qua cái Lời nói đầu này của tui và bắt tay ngay vào truyện nhé! Còn ai rảnh qua hoá rồ (như tui) thì ở lại đọc giùm tui hết cái (nhảm con nhà bà nhí) này ha! Trong lúc viết truyện, có thể tui có lơ là và hay viết sai chính tả, từ ngữ không được chuẩn xác, truyện có thể từ chỗ này sang chỗ kia, có (không ít) phần viết không rõ gây hiểu lầm...vân vân và mây mây... Nhưng dù có vậy, các bác cũng đừng ném đá tui. Các bác có thể bức xúc về phần nhân vật: tính cách, hành động, lời nói..., nhưng các bác có thể tém tém lại và bình luận ở dưới từng chương truyện của tui. Có thể tui sẽ đọc bình luận góp ý của những bác nào có ý kiến về truyện và thêm vào truyện theo ý muốn của các bác yêu cầu. Còn nữa, vì tui rất ít khi có thời gian rảnh nên việc ra truyện theo lịch rất là khó khăn. Nhưng nếu được, tui sẽ cố gắng hết sức ra truyện theo 1 lịch nhất định nào đó. Tui biết là truyện của tui rất nhảm nhí, biết là sẽ rất ít người đọc, nhưng tui không thể vì thế mà nản trí. Và từ nay về sau, chỉ mong các bác chỉ giáo và ủng hộ tác phẩm đầu tay này. Xin trân trọng cảm ơn!!!…
Chàng trai tôi thầm thương trộm nhớ, như là tia nắng sáng chiếu vào bóng râm nơi tôi đang đứng. Thế nhưng, khi cậu ấy tỏ tình tôi, tôi lại từ chối. "Mày cũng thích tao mà, Quách Tuệ Như." Hoàng Bách kéo tay tôi, vẻ mặt khó hiểu đến khờ khạo. Tôi cúi mặt xuống, cố gắng không để ánh mắt trống rỗng của mình chạm phải Hoàng Bách. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nói những lời khó nghe với đối phương: "Chỉ là những lời nói đùa trong lúc chán nản thôi, mày dễ tin người quá rồi." Tôi cảm nhận được rõ ràng bàn tay của Bách siết lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã thả lỏng ra, có thể là sợ tôi đau. Nó cười một cách chế giễu: "Mày nghĩ tao không nhận ra được mày đang đùa hay không sao? Đây không bị ngu nhé." "Quách à, nói gì đi chứ." Nó vẫn nắm tay tôi, chỉ là di chuyển từ cổ tay sang nắm lấy lòng bàn tay."Tao thích mày, tao rất thích mày, cực kỳ thích mày, mày thích tao, vậy sao mày lại từ chối? Có ai đe doạ gì mày à?" Tay trái của Bách như muốn chạm vào má tôi, nhưng tôi nhanh chóng né đi sự đụng chạm ấy, rụt người lại. Sau đó kiếm một lý do nghe có vẻ hợp: "Không phải làm bạn cũng rất tốt sao, vì mày là bạn của tao nên tao mới thoải mái như vậy, chứ tao không có thích mày." Ba từ "không thích mày" được dứt ra khỏi họng. Tôi thầm nghĩ, nếu như nói dối sẽ bị sét đánh vào đầu thì tôi chắc chắn rằng mình bị sét đánh ngay lập tức tại thời điểm nói."Không thích tao? Thế là ghét tao chứ gì?" Bách buông tay tôi ra, xoay người đi. Hèn mà, tôi đâu dám hét lớn phản kháng, chỉ có thể yếu ớt nắm lấy ống tay áo của B…