Gen tốt - MuộiMoon (Cover)
Tác giả : Trannguyen140499…
Tác giả : Trannguyen140499…
Thể loại: thanh xuân vườn trường, hiện đạiEm xinh đẹp như hoa nở rộ vào mùa xuân, là cơn mưa rào trong trời oi bức mùa hạ, là lá vàng rơi mùa thu, là ngày trời nắng ấm trong suốt ba tháng lập đông, em là ánh sáng trong tim tôi, là tình đầu đẹp đẽ và là người cuối cùng mà tôi yêu.…
Trước mặt Kudou Shinichi và Miyano Shiho, có một dòng suối chảy về một nơi không xác định, và họ đã lựa chọn trao trọn bản thân cho người đã luôn ở bên họ vào ngày đông tươi sáng này, hòa mình vào vùng đất sương mù và ẩm ướt này vào dòng hải lưu ấm áp của eo biển Manche đầy gió.--Đó chính là dòng sông tình yêu mà muôn loài đều muốn hướng tới.Tác giả: AoimiNguồn: AO3…
Một câu chuyện từ còng tay đến nhẫn cưới…
• Không đọc nguyên tác, chỉ xem phim.• Thể loại : sinh tử văn, ngược nhẹ, đồng nhân.…
có chuyện tình kia đi qua thập kỷmột người không nóimột kẻ không hay…
|hoàn|chú kim có một bé người yêu siêu mê thịt sườn nướng, đặc biệt là thịt sườn chú kim làm. em thích thịt sườn đến nỗi đôi lúc khiến chú kim cảm thấy ghen tị vì nghĩ rằng em yêu thịt sườn hơn cả chú__"jeon à, bé ăn dĩa này là dĩa thứ bảy rồi đó""ưm thịt sườn ngon ngon a, chú kim cho bé ăn thêm một dĩa nữa nhé?""không được, ăn nhiều quá không tốt, với lại bé chưa có ăn được miếng cơm nào đâu, ngoan ăn cơm đi rồi ngày mai chú cho ăn tiếp""nhưng mà bé không thích cơm đâu""nghe lời không là mai không được ăn sườn còn bị đánh mông nữa"__written by cheonhee#lowercasebegin: 12.2.22end: 7.5.23truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, phiền mọi người đừng mang đi đâu nếu không có sự đồng ý của mình…
Warning: OOC, không thích vui lòng lướt qua, xin đừng nói lời cay đắng."Em có nuối tiếc không?""Chị vẫn nhớ người kia sao?""Tình cảm chính là không thể cưỡng cầu.""Chị có thể quay lại nhìn em không?"…
Textfic + Văn xuôi…
Tác giả: AnnuoimeoBeta: sâu ngủ =)))Người mình thích sẽ xuất hiện bất cứ khi nào, cho dù là vào một ngày mưa với một tình huống cực kì éo le. Cho dù hai ta gặp nhau không phải là một ngày nắng đẹp, nhưng làm sao chứ thích vẫn cứ là thích thôi.…
Tác phẩm: Sương mù lạnh thấu tâm can.Tác giả: 矢鬼酒.Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác, không chuyển ver, xin cảm ơn.Giới thiệu: - Lão đại xã hội đen, máu lạnh, chín chắn - Tiêu Chiến ( Nhị gia ).- Xã hội đen, sói con hung dữ, độc ác - Vương Nhất Bác (Tiểu Nhị gia ).Thể loại: Cường - Cường, Công nuôi dưỡng Thụ từ nhỏ…
Nếu may mắn cả cuộc đời này của tôi có thể gói gọn trong một từTôi xin gọi đó là em...…
Sara từng nghĩ: chỉ cần học giỏi, ngoan ngoãn và cố gắng thật nhiều... thì sẽ được yêu thương. Nhưng sau biến cố ở trường cũ, cô bị đuổi học, bị chính ba mẹ quay lưng- với trái tim đầy vết cắt và im lặng.Tại ngôi trường mới, Sara ngồi một mình. Không cười, không nói chuyện, không mở lòng. Cho đến khi LyHan - cô bạn cá biệt luôn sống tự do, không màng đánh giá của người khác - bước vào đời cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.Từ một chỗ ngồi lặng lẽ, một tình bạn chớm nở. Từ một câu chào nhỏ, một trái tim bắt đầu hồi sinh."Đôi khi, một ánh mắt cũng đủ cứu rỗi. Một người ngồi bên cũng đủ làm mình tin trở lại."…
lại kéo mây đen đến phá tan tành…
tác giả: stupidcow__…
lần đầu anh nói dối emcũng là lần cuối...…
Tác giả: 故里飞花Page edit: Hồi Mục Ca - 回穆牁GIỚI THIỆU.Đêm đó lúc sắp rời khỏi nhân thế, Thịnh Cảnh mười sáu tuổi xuyên rồi.Biết được bọn ta đã thành thân, hắn vui sướng đến mức đỏ bừng cả mặt.Nhưng hắn lại tận mắt chứng kiến hắn của năm hai mươi tuổi sủng ái một nữ nhân khác như thế nào trong đêm thành hôn của bọn ta.Hắn vô cùng thất vọng, suy sụp gào thét với hắn của năm hai mươi tuổi kia:"Sớm biết như thế ta tình nguyện.... chết ở năm mười sáu tuổi!!"________________Nguồn Zhihu: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1659226569163018240/section/1660009327716077568mọi bản dịch/edit đều chưa được sự đồng ý của tác giả, chỉ được đăng tải tại Facebook và Wattpad.vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…
Như mọi khi, google dịch đóhttps://www.fanfiction.net/s/11255849/1/Soulless-SkySawada Tsunayoshi không được biết đến với cái tên 'Dame Tsuna' như thường được biết đến nhưng là 'Tsuna vô hồn' hay 'Tsuna không nói nên lời'. Anh ấy hành động khác hơn bất cứ ai, không bao giờ nói chuyện, không bao giờ thể hiện cảm xúc. Anh ta vẫn trống rỗng. Ai có thể giúp anh ta từ tình huống đơn độc của mình? Câu chuyện của anh em sinh đôi. Tsuna, thông minh! Tsuna, bảo vệ và trưởng thành! Người giám hộ / bạn bè...…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Em người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ."Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc cacao nóng về phía em người mẫu, nhạt giọng: "Anh cũng ước là chúng mình có thể cãi nhau thật to."Sunghoon cầm cốc cacao lên nhưng không uống, chỉ lặng lẽ chạm vào thành cốc một cách dè dặt như muốn sưởi ấm tay mình: "Em thì không muốn như vậy."Heeseung đứng dậy, đi về phía ban công, kéo tấm rèm mỏng sang hai bên. Từ nơi này có thể nhìn thấy mặt trăng. Anh cười cười: "Trọng điểm không phải ở đó đâu Sunghoon."Em người mẫu quay đầu nhìn bóng lưng của anh: "Vậy trọng điểm là gì?"Heeseung mỉm cười, quay đầu nhìn em người yêu cũ của mình, tông giọng không giấu nổi sự buồn bã: "Anh ước mình có thể mặc kệ em."…