Hôm ấy vẫn như ngày thường nhưng lại chút gì đấy khiến cậu ấy có vẻ khó chịu, cậu khẽ đưa môi lại gần tai tôi và hỏi tôi "nếu để lỡ một mùa hạ có làm giọt lệ nuối tiếc nó không?" một câu hỏi kì quặc về một số hồi ức..trông như Marnie đang nghiêm túc hỏi về nó, tôi đáp:- "không"- "vì điều gì?" "vì lẽ cả vầng dương nhẹ nhàng của ngày hạ đang ngủ yên trong đồng tử cậu, nó sẽ nguội lạnh khi lệ mưa tô đậm màu mắt..nhưng cũng trở nên thật ấm áp mỗi khi đưa cảm xúc vào trong đôi mắt sâu lắng đó.ấy là vì cậu chứa cả một vùng trời hạ tớ chẳng tiếc nuối khi đông đến hay bất cứ điều gì khiến ngày hạ rời đi""bởi lẽ nắng hạ vẫn luôn sưởiấm tớ khi chìm sâu vào mắt cậu"…
Lúc bé, định nghĩa đi làm chính là sáng dắt xe ra khỏi nhà, trưa về ăn xong ngủ, chiều đúng giờ đấy lại dậy xách xe ra khỏi nhà, tối về là tắm, xong ăn, rồi lại ngủ. Đi làm chính là tối đến là xem phim rồi ngủ luôn, chả phải lo lắng làm bài tập về nhà, chẳng phải lo đến lớp kiểm tra miệng, chẳng lo kiểm tra một tiết với cả thi cuối kỳ. Chẳng lo cả quên thẻ sinh viên hay khăn quàng đỏ, chẳng lo bị cô giáo la mắng bao giờ ... Lúc bé, đi làm chính là điều gì đó thật "sung sướng", chỉ mong lớn thật là nhanh để đi làm, để chẳng cần lo toan bài bài vở vở. Lớn rồi, đi làm vẫn là sáng dắt xe ra khỏi nhà, trưa về ăn vèo cái xong ngủ. Chiều đúng giờ đấy cũng dậy dắt xe ra khỏi nhà tối lại về tắm, ăn, xem phim xong ngủ. Nhưng chẳng còn thấy có gì là "sung sướng" như trước đây nữa!Chính là không còn lo làm bài tập về nhà nhưng phải lo làm việc nhà lộn xộn. Chẳng lo đến lớp kiểm tra miệng, kiểm tra một tiết, thi cuối kỳ nhưng lo làm muộn dealine, lo làm sai trừ thưởng, lo lương lậu, lo cuộc sống, lo nuôi lớn những đứa trẻ đang ngây thơ muốn lớn như mình Lớn rồi, không có mong ước rằng mình sẽ bé lại để tận hưởng vì chắc chắn không xảy ra được. Nhưng thi thoảng cứ nhìn lũ trẻ vui đùa rồi cười, không nói, nhưng trong lòng vẫn ước mong ... Lúc bé không nhận ra, lớn rồi mới biết. Có những thứ, phải qua đi rồi mới biết tiếc nuối là cảm giác thế nào. - Cẩm Thương -…
Thợ săn thế gia duy nhị người sống sót chi nhất, ở biết được yêu nhất nữ nhân là thuần huyết lúc sau, đứng ở phế tích trên tường thành nhìn xa thuần huyết huynh muội song song rời đi bóng dáng, biến mất ở phế tích bên trong.Một mảnh tuyết địa, vết máu loang lổ cảnh tuyết, quen thuộc phòng ở, mơ hồ gương mặt.Đây là hắn tỉnh lại nhìn đến cảnh tượng, quen thuộc làm hắn linh hồn run rẩy, kế tiếp tới người, sẽ mở ra hắn một cái khác ác mộng.Kéo ấu tiểu thân hình, dựa vào tín niệm, rời đi kia phiến địa phương......"Đứa bé kia?""Vương, đứa nhỏ này có điểm không quá giống nhau.""Trước mang về đi, là một cái sinh mệnh."......Hoàng kim chi vương khó được một lần ra ngoài, mang về một cái ấu tể tin tức này truyền khắp toàn bộ phi khi viện.Nhìn thấy như vậy cái tóc bạc, nho nhỏ tuyết trắng hài tử, không ai không thích.Ở vui sướng bọn họ vương có vị người nhà làm bạn khi, đứa nhỏ này đỉnh đầu không trung xuất hiện một phen màu trắng Damocles chi kiếm......Tag: Tổng mạnKỳ ảo ma huyễnTrời xui đất khiếnHuyết tộcTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Linh ┃ vai phụ: Vương quyền giả, thợ săn, tennis ┃ cái khác: Quỷ hút máuMột câu tóm tắt: Quỷ hút máu Damocles chi kiếmLập ý: Nhặt lên nhân sinh ý nghĩa, theo đuổi hạnh phúc an khang!…
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường.Trích lời tác giả:" Trong những giây phút rực rỡ cuối cùng của thời thanh xuân này, bạn có nhận ra mình càng lúc càng thích nhớ lại chuyện xưa không?Những năm tháng thuần khiết vô âu vô lo đã qua, lứa tuổi ngây thơ mới bước chân qua ngưỡng cửa tình yêu , từ đơn giản tới sâu sắc, duyên và phận,gặp gỡ rồi chia ly... Cớ sau mới chỉ vừa chớp mắt mà thời gian đã vụt qua để rồi tháng năm vài lần lén trộm đổi, mang gương mặt trẻ trung năm xưa biến thành dung nhan tang thương nhường này ?Thanh xuân đang qua như một cuộc vui đã tàn, giữa cuộc đời đằng đẵng, quãng thời gian tươi đẹp nhất lại chính là thứ trôi qua nhanh nhất. Ký ức tựa như khối hổ phách trong suốt bảo bọc lấy tuổi hoa. Thứ tôi muốn kể chính là một câu chuyện được bọc trong hổ phách như thế, một đoạn hồi ức khó quên. Nếu mọi người nguyện ý thì xin cùng tôi đi theo từng dòng chữ lời văn, ngược dòng thời gian , cùng tìm lại những tháng năm tựa thủy."P/S: chuyện ban đầu có nội dung khá lê thê nhưng phần sau rất ý nghĩa,giống như một bài văn vậy, những điều hay nhất, thú vị nhất luôn nằm ở phía sau. Thế nên mình hi vọng các bạn có thể đọc hết bộ chuyện này.…
Tôi là một nữ sinh cao trung năm hai. Tôi chẳng phải đẹp người hay đẹp nết mà là một đứa con gái hết sức vô duyên.Tôi chẳng phải loại con gái mềm yếu, mít ướt mà là một đứa con gái cam chịu.Tôi chẳng phải loại ăn bám mà là không muốn nhận trợ cấp từ gia đình.Tôi chẳng phải thứ mà mọi người hay gọi là “play girl” mà chỉ là một đứa suốt ngày lêu lổng ngoài đường.Tôi chẳng phải mẫu người có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác trong những câu chuyện bằng vẻ đẹp bề ngoài mà là tôi thu hút họ bằng những chiêu trò lố bịch của chính mình.Tôi chẳng phải loại con gái lương thiện, nhu mì mà là cái loại “hổ báo”.Tôi chẳng phải là con của một gia đình “bình thường” mà là con gái duy nhất của một gia đình “kì quặc”.Tôi chẳng phải là mẫu con gái mộng mơ, luôn luôn suy nghĩ về những thứ có trong truyện cổ tích vì tôi ghen tị với mấy cô nhân vật nữ chính trong đó.Tôi chẳng phải mê tín, dị đoan mà là mỗi lần nhìn thấy mấy bà bói là tôi nói cho vài câu không thể đỡ nổi.Tôi chẳng phải yêu đời nhưng cũng không đến nỗi bi quan.Tôi chẳng phải mọt sách nhưng lại có rất nhiều sách.Tôi chẳng phải đứa con ngoan ngoãn suốt ngày phải nghe theo lời gia đình.Tôi chẳng phải mẫu nhân vật nữ chính mà mọi người tưởng tượng.Có thể vì những lí do trên mà hiện giờ tôi vẫn chạy theo chủ nghĩa “độc thân”. ...…
Tên khác : Thứ quỷ quái gì đây ?Thể loại : Xuyên không , ...Tác giả : Là mị ~-----------Bực thật đấy ! Công chúa gì mà suốt ngày học lễ nghĩa rồi này nọ , khổ ơi là khổ , còn đày đọa phải kết hôn với hoàng tử gì đó lúc 15 tuổi nữa chứ ? Bộ Tiểu Vãn ta đây là đứa bé 2,3 tuổi à ? Ghét thật đấy ! Hoàng hậu thì lúc nào cũng bắt ta nữ công gia chánh hoàn hảo , học thức xuất sắc , cách ứng xử trội hơn tất cả công chúa còn vua cha thì bắt phải giỏi kiếm pháp , võ công , cưỡi ngựa chắc chắn , mọi thứ phải thật giống con trai . Như thế mới tự do chứ ? Nằm trên cỏ mà ngủ cũng không ai bình luận chứ cứ giữ thân mình như mẫu hậu thì chả biết ngày nào ta mới tỏa sáng trong cái hành tinh Manhua này nữa đây ! --------Ối dào ! Rồi lại xuyên qua cái thế giới ngu ngốc gì nữa đây ? Bụi bẩn hàng tấn , không khí ô nhiễm , người gì mà kì cục , tọng chết bẹp dí cũng chưa sướng tay , rồi còn phải làm việc trong cái quán gì gì đâu , khách cái gì chứ đáng ghét thật ! Ngôn ngữ ở đây nói kiểu gì mà chả hiểu gì cả , may mà sư phụ cho viên ngọc đa ngôn ngữ thì mới nói chuyện được , không thì chắc là tồi tệ lắm ! Ở lâu rồi cũng quen , thấy đây cũng không phải là một nơi tồi tệ lắm , nhưng ô nhiễm quá nên ta không thở nổi , gặp được cái tên gì mà vừa đẹp trai vừa ôn nhu , như con gái , cứ theo dõi ta như cái máy quay , ghét thật ! Nhưng công nhận hắn hoàn hảo lắm ! Võ công giỏi nè , kiêu ngạo vô cùng , mặt lúc nào cũng lạnh như đi đưa đám ! Thôi kệ đi ! Dù gì cũng mong tìm được mật khẩu mà thoát khỏi thế giới này ! Phụ h…
"Đến một ngày nào đó, trời vừa rạng, nắng vừa lên, nhất định sẽ có người hiểu được trái tim con."Tâm can bị dày xé, lục phủ ngũ tạng bị bóp nghẹt đến hô hấp khó khăn. Giọt lệ dài từ hốc mắt chảy dọc xuống gò má xước xát nhuốm bụi trần.Đến cuối cùng, tận tới lúc con rời xa trần thế, người mà mẹ nói vẫn chưa xuất hiện. Máu vẫn chảy, chảy từ trái tim bồi hồi trong ngực trẻ, chảy từ những nhiệt huyết thanh xuân, chảy từ khao khát tình yêu nồng cháy, chảy từ tận đáy lòng. Cái đau đớn, cái uất ức, cái tủi thân chôn vùi sâu dưới lớp đất đá, ươm mầm cho nhiều thứ xấu xa. _____________________________Là ai mang đôi mắt trống rỗng vô hồn? Là ai mang cơ thể trầy xước rỉ máu? Là linh hồn nào đến nơi suối vàng? ...…
Thế kỷ 19, thời kỳ hoàng kim của Anh Quốc, được tách ra và đặt tên riêng theo tên của nữ hoàng Victoria. Thời đại mà đất nước phát triển cả về văn học nghệ thuật, công nghiệp và kinh tế; là thiên đường dành cho những người yêu thích nền văn hoá phương Tây. Khi nhắc về nó, người ta luôn nghĩ đến những câu chuyện tình ngọt ngào như trong mơ của tầng lớp thượng lưu, cuộc sống của ấm no của những người dân cùng nhiều tác phẩm văn học còn được lưu giữ đến ngày nay. Nhưng liệu có ai nghĩ tới sự khắc nghiệt trong chính xã hội đó không? Khi mà con người ở tầng lớp hạ lưu bị phần còn lại của đất nước nhìn với con mắt khinh bỉ, coi thường; bị coi là rác rưởi, những sinh vật không xứng đáng có quyền công dân vẫn còn đang đói khổ từng ngày?…
Trong suốt hàng triệu năm, con người đã tiến hóa và trở thành giống loài 'thống trị' thế giới. Với trí tuệ và khả năng sáng tạo vô hạn, con người đã và đang bước vào một kỉ nguyên mới-một kỉ nguyên của công nghệ hiện đại. Dẫu vậy thì Trái Đất vẫn luôn là kho chứa bí mật khổng lồ mà ngay cả nền khoa học hiện đại cũng không thể lí giải được hết. Con người hoài nghi về sự tồn tại của những thế lực siêu nhiên. Và họ không hề biết rằng sự hoài nghi đó hoàn toàn chính xác. Vẫn luôn có hai thế lực ngầm tồn tại song song với loài người: Ma cà rồng và Người sói....*Mô tả chỉ để làm màu, khuyến khích không cần đọc mà đọc rồi thì thôi.(Truyện được lấy ý tưởng từ bộ phim "Thế giới ngầm")…
Đây là một câu chuyện về tình yêu(thể loại boylove,, thanh xuân vườn trường, đầy lãng mạn có chút trở ngại )của hai người tên là Văn Cung và Trạch Hưng. Văn Cung là một cậu học sinh đang học cuối cấp ba, anh rất chăm chỉ học tập, hoàn cảnh gia đình bình thường nhưng anh cũng dành những thời gian rảnh rỗi để phụ giúp gia đình kiếm thêm tiền... Còn Trạch Hưng cũng là họ sinh đang học cuối cấp ba, anh có tính cách rất bướng bỉnh, tiêu tiền vào những cuộc chơi vô bổ cùng bạn bè... Sau khi kết thúc kì nghỉ hè 2 người đã gặp nhau trong một lớp do nhà trường sắp xếp lại, được thầy xếp ngồi chung một chỗ, liệu câu chuyện của họ sẽ bắt đầu trong suôn sẻ và êm đẹp chứ ? Mọi người cùng đọc với Pit nhé.…
Khi Gojo Satoru nuôi bạn lớn và ăn bạn luôn.Bạn nhỏ được nhà Gojo nhận về nuôi vì có sức mạnh đặc biệt so với Satoru nhỏ hơn 2 tuổi. Thời điểm bắt đầu truyện, Satoru đã 16 tuổi, đã thương thầm bạn nhỏ. Nhưng bạn nhỏ thì còn phải chờ thêm chút nữa. Kiên nhẫn chờ đợi hẳn sẽ được ăn xôi thịt.Note: tui viết fic này vì tui muốn Satoru được yêu thương. Sau chap **6, trái tim tui thật sự chịu k nổi :(( Nhưng mà đã lâu rồi không viết fic nên có lỗi chính tả, typo hay sượng trân thì mọi người chỉnh giúp tui nha. Hành trình yêu thương em bé của tui qua những chiếc fic nhỏ.…
Văn án:Nhữ Uyển Lạc nổi tiếng là tiểu thư ngực lớn não bé chỉ biết yêu đương. Mà đối tượng theo đuổi của cô không ai khác chính là nhị thiếu nhà họ Tần, Tần Chữ Phong.Tần Chữ Phong có một tình yêu nhỏ, là cô gái bán hoa ở khu phố Tây nội thành. Cô gái nhỏ của hắn vừa đáng yêu lại nhút nhát nhưng rất cương trực. Khác hoàn toàn với kẻ đeo bám hắn mãi không buông.Đám cưới thế kỷ của Tần Chữ Phong và Nhữ Uyển Lạc được lưu truyền qua năm tháng không phải bởi sự xa hoa và đắt tiền mà chính bởi cô dâu cùng chủ rể đều đơn phương bỏ trốn để lại hai bên gia đình tối mày tối mặt không có chỗ núp.Văn án 2:Tần Chữ Phong chán ghét cái đuôi đã đeo bám mình suốt bảy năm, hắn nghĩ rằng Nhữ Uyển Lạc vì tiền mà tiếp cận hắn. Cho đến khi hắn nhìn thấy nụ cười chân thật nhất của cô dành cho người con trai ấy…
Giới thiệu:Vào một buổi chiều cuối tháng chín, tôi được chọn tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện. Đó cũng là nơi lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, người mà tôi đã thầm mến trong suốt 8 năm qua.Khi cậu ấy đứng lên tự giới thiệu trong buổi đầu tập trung, lũ con gái chết lặng. Một sinh vật ngoài hành tinh như tôi cũng phải công nhận cậu ấy rất đẹp trai. Thậm chí lúc đó tôi còn nghĩ rằng bất cứ ai mặc áo hoodie đỏ mận mà đứng cạnh cậu ấy cũng sẽ khiến người xem đau mắt. Cậu ấy không nói nhiều, chỉ giới thiệu tên và trường đang học. Bởi vậy thầy giáo bọn tôi lúc đó rất tâm lý đã cho phép cả lớp đặt câu hỏi cho cậu ấy.Tôi phải rất kiềm chế mới không bật dậy hét "Trời ơi! Cho mình bí quyết chăm sóc da của cậu đi!".Cậu ấy nói rất thích mèo vì cậu ấy ghét chuột....…
-Ánh sáng là gì?Tuổi thơ đẹp đẽ là gì?Tôi không biết... Đó là một câu nói của một cô gái tầm 21 tuổi,cô đã sống trong bóng tối suối 19 năm cuộc đời dưới thân phận là "sát thủ máu ghẻ ý lộn máu lạnh".Sống trong thế giới đầy rẫy năng lực gia này,cô ta đã hơi khó khăn để có thể hoàn thành được mục tiêu của bản thân:thiêu rụi toàn thế giới thành tro bụi.Bản thân cô ta cũng có siêu năng lực,đó là:Đứa trẻ 5 tuổi,nghe vậy thôi chứ nó có đến 2...không,3 công dụng lận:1-Khônh bị ảnh hưởng bởi các năng lực khác,2-Vô hiệu hóa năng lực khác,3-Biến sức mục tiêu như một đứa trẻ 5 tuổi bình thường(lẫn IQ và EQ) và nó có thể điều chỉnh thời gian theo ý muốn.Trong quãng thời gian đó,cô ta đã sống có nhiều sự kiện đáng nhớ,và sau đây sẽ là cuộc sống hay là tuổi thơ của cô ta. _Ẩn Danh_…
Cô-Hoàng Khánh Linh: một cô gái 20 tuổi con của một tập đoàn nhỏ có tiếng trong nước,cô luôn sống tự lập yêu trẻ con. Ngoại hình vô cùng chuẩn và còn một thân phận bí ẩn khác. Anh-Vương Thiên Vũ: 28 tuổi là tổng tài của một tập đoàn lớn mạnh trên toàn thế giới, là lão đại của bang Thiên Ưng nổi tiếng với tính cách lạnh lùng,tàn nhẫn. Kin-Vương Thiên Bảo: con trai anh, 4 tuổi, lạnh lùng giống anh, thông minh tài giỏi, rất thương em gái Mon-Vương Thiên Vy:em sinh đôi của Kin, dễ thương và đáng yêu. được ba và anh yêu thương Hai đứa trẻ đáng thương bị người mẹ nhẫn tâm bỏ lại cho người cha khi chúng chưa tròn 1 tuổi.Anh gà trống nuôi con phải tự mình gồng gánh vừa gầy dưng lại sự nghiệp vừa phải chăm lo cho chúng.Rồi có một cô gái đã đến và đã sưởi ấm lại được trái tim của mình và đã hết mực yêu thương 2 đứa con của anh.Liệu hạnh phúc có đến với 3 cha con anh lần nữa không??? Hãy đón chờ nhé…
Một nhóm thương nhân từ Tổ Việt Quốc vận chuyển gạo qua nước A Man đi buôn, trên đường vì để thuận tiện hơn mà họ lựa chọn đường tắt là băng qua ngọn núi Đại Đạo thần bí mà muôn dân Tổ Việt đều không dám đặt chân đến. Đến lưng chừng núi sương khói mù mịt che lối đi, nhóm thương buồn chật vật mò mẫm tìm đường, đã qua 4 tuần trăng, sức người cạn kiệt, lương thực mang theo đã hết, nhóm người tưởng chừng tuyệt vọng chờ chết. Ánh trăng lên cao, vầng trăng rằm tròn rọi sáng cả ngọn núi. Nhóm người lần theo ánh trăng kia đi tới một gia trang trông có phần cũ kĩ. Một trong nhóm người gõ mạnh vào cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, giữa sân là một cây liễu lớn. Dưới gốc liễu chẳng phải thần tiên hoá lão già cũng chẳng phải thư sinh nho nhã. Bóng người mờ nhạt ấy là một tiểu hài tử toàn thân trắng bóc đầy anh tuấn, có phản phất chút già dặn của lão già, chút nho nhã của thư sinh. Tiểu hài tử ngủ say dưới gốc liễu chợt mở mắt. "ai da~ người đến là ai a..."…
Nghe nói nàng sinh ra vốn là một sự sai lầm.Mẹ nàng vốn là một nha hoàn, gặp lúc tướng quân lão cha say rượu, kết quả là sinh ra nàng. Mẹ nàng nhanh chóng từ thân phận nha hoàn trở thành tướng quân tiểu thiếp. Nhưng rồi mẹ nàng cũng bị tướng quân nhanh chóng quên đi, bị thị thiếp xa lánh, hại mẹ nàng số khổ làm thiếp, ưu tư buồn khổ, sau bảy tháng mang thai cuối cùng sinh hạ ra nàng...Không có cha mẹ thương yêu, nàng làm sao có thể vui sướng sống được. Phải biết rằng, nàng vốn là mỹ nữ đến từ thế kỷ 21, chỉ số IQ 200, quyền cước công phu vào hàng nhất lưu, cũng có linh lực thần bí. Tưởng khi dễ nàng? Muốn chết! Khinh thường nàng, tìm chết. Dám ra lệnh cho nàng, chán sống.Dù quản ngươi là cha ta hay Thiên Vương lão tử, dám trêu chọc ta, ta sẽ khiến cho các ngươi thấy như thế nào là Hỗn thế tiểu ma nữ haha…
Vốn là hai căn đường thẳng song song, bởi vì một khối mặc ngọc chẩm, một quả ban chỉ, một hồi xuyên qua, tựa như củi khô lửa bốc, càng không thể vãn hồi.Từ ban đầu kinh hồng thoáng nhìn, đến sau lại sinh tử đại ái, vốn có cho rằng tối sẽ không lừa dối người của chính mình, cũng tối hội lừa dối người của chính mình.Không cần vinh hoa phú quý, không cần cuộc sống xa hoa, chỉ cần ngươi thản nhiên cười, đó là cảm thấy mỹ mãn.Dù cho ngươi không hề mỹ lệ, không hề khuynh quốc khuynh thành.Cũng, thật sâu ánh dưới đáy lòng.Từ biệt kinh niên, cho rằng sẽ không tái đau nhức, vậy mà đạo vô ý nghe tên của ngươi, chính hội hoang mang lo sợ, thì ra là thế.Hóa ra ta là như vậy ái ngươi...Nội dung nhãn: linh hồn chuyển hoán nhà giàu có thế gia không chỉ chi luyến ngược tình cảm lưu luyến thâmTìm tòi then chốt tự: diễn viên: mục nguyệt ngữ, tề thản nhiên, nghe phong phanh, bác tử giản ┃ phối hợp diễn: phó lão thái quân, bác tử duyên ┃ cái khác: nhà giàu có cung đình ngược luyến…
Cô - Diệp Băng Dao - Là 1 cô gái có ngoại hình xinh đẹp, chiều cao 1m63. Sinh ra trong gia đình khó khăn, ba mất sớm, mẹ làm giúp việc cho 1 gđ giàu có để nuôi cô và e trai cô ăn học, vì thương mẹ nên hằng ngày ngoài giờ học cô đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp mẹ. Cô là người có tính cách vui vẻ, lạc quan, hòa đồng, có cá tính, học khá giỏi, rất biết điều, ít nói và tự lập........Anh - Hạ Thiên Vũ - Là 1 người có dáng chuẩn soái ca, đẹp trai, chiều cao 1m87. Là công tử nhà giàu - người thừa kế của tập đoàn Hạ Thị lớn nhất nhì thế giới. Là con một trong gđ nên rất đc nuông chiều. Tuy IQ cao nhưng k chịu học vì vậy anh chỉ giỏi đúng môn Ngoại ngữ do đc đi du học nhiều nơi. Anh là người rất lạnh lùng, cao lãnh, bá đạo, luôn thích ra lệnh cho người khác. Trước khi gặp cô anh rất cao ngạo nhưng từ lúc gặp đc cô trái tim lạnh như băng của anh cuối cùng cũng đc sưởi ấm. Kèm theo đó cũng là 1 quãng đường theo đuổi người đẹp đầy gian nan của anh.......…
Tên tôi là Grace Siegfried là người được sinh ra trong nhà họ Siegfried. Cha và mẹ tôi là một nhà pháp sư hai người họ mang cho mình một loại phép thuật nguyên tố nước và lửa. Anh trai tôi sở hữu phép thuật nguyên tố nước bị lai nửa sức mạnh băng.Còn riêng mỗi đặc biệt tôi là... người không có phép thuật cũng không thuộc bất cứ nguyên tố nào cả... Tôi được mọi người trong dân làng gọi tôi một cái tên biệt danh là: ('Kẻ Vô Năng')Tên (Kẻ Vô Năng) ấy đã gắn liền với tôi suốt quãng cuộc đời cho đến thời điểm hiện tại. Cho đến khi mọi sự cố gắng và ý chí kiên quyết của tôi điều bị mọi người dân làng làm cho vụt tắt đi mọi thứ trở nên sục đổ và mọi người che bai cười xa lánh tôi.Bỗng dưng, một ngày nọ tôi bắt gặp 2 người cô gái mái tóc tím nhạt và cô gái bán tiên mái tóc màu xanh họ nhìn tôi mỉm cười đưa bàn tay về hướng trước mặt tôi nói:_Grace Siegfried!! Cô có muốn cùng tôi và mọi người cùng nhau đồng hành đi chuyến phiêu lưu đến vùng đất mới chứ!!!…