Tác giả : Đào Đào Nhất LuânThể loại: Ngôn Tình, Trinh ThámGiới thiệu truyện:Trên thế giới có hai thứ không thể nhìn thẳng.Một là mặt trời, hai là lòng người.Lòng người...Là thứ minh bạch rõ ràng nhất.Cũng nham hiểm hèn hạ nhất.Chào mừng mọi người đến với văn phòng tâm lý Sa Mạc Cam Tuyền.Xin hãy cho phép tôiĐược nói chuyện với thế giới của người.…
"Hạ chí tháng sáu, vạt nắng chao nghiêng. Trời xanh và biển cả, vĩnh viễn không tương phùng."• Đề tài: Học đường, yêu thầm, buồn nhẹ nhàng.• Tác giả: Thức Thần• Giới thiệu: "Chiều mưa năm ấy, Thiên Thanh lẳng lặng cầm ô đi theo sau thiếu niên mắt xám cả quãng đường dài. Cô chỉ dám đối diện với bóng lưng cậu như thế, suốt năm năm, suốt một đời. Ngày trở về từ Sankt-Peterburg, Hải Dương dạo bước quanh trường cũ rồi tình cờ nhận được một cuốn sổ kỳ lạ. Lật mở từng trang giấy đã ố vàng, những sợi ký ức mềm mại nằm tận sâu trong trí nhớ cứ thế dần đan bện thành một bức tranh. Mắt xám. Mắt xám. Vì đôi mắt xám nên anh chưa từng phát hiện trời xanh."…
- Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu- Author: Nguyệt - Thể loại: Đồng nhân văn, Đam mỹ, cổ trang, lưu manh công x ôn nhu thụ, sủng Thụ, tiểu ngược, Trọng sinh, 1x1, HE. Có OOC nha! Văn Án- Tiết Dương được trọng sinh trở lại ? Tiết Dương là một tên ác độc, giết người không gớm tay, diệt môn không cần suy nghĩ nhiều, chó mèo còn không tránh khỏi tay của hắn.Chỉ có một việc làm đối với một người khiến hắn suốt đời suốt kiếp nuối tiếc, ân hận. Đó là tự tay bức chết người hắn thầm thương. Đến cuối cùng, hắn cũng chết không được tử tế..Sau khi bỗng dưng được Trọng sinh vào người của một thiếu niên anh tuấn, cũng có đôi răng khểnh như hắn, hoàn cảnh cũng không tốt hơn hắn ở kiếp trước là bao nhiêu, hắn thật sự rất nản a!Một hôm hắn gặp một người, ở nhân gian này đáng lẽ hắn không được gặp nữa, là y, là y..."Đạo trưởng! Là ngươi sao?"Thụ thụ của hắn cũng được trọng sinh rồi...._______( Đồng nhân văn này ta viết cho Tiết Hiểu. Thật sự cảm xúc về CP này khiến mình vương vấn mãi không thôi. Khó dứt ra được. Cái kết của hai người này khiến bản thân ta rất phẫn nộ. Ngược! Ngược! Ngược!Khiến Nguyệt khóc cả tháng trời ;_;Tiết Hiểu làm ta có cảm xúc muốn viết tiếp chuyện tình của bọn họ cho nên đây là phần truyện "phát tiết" ra hết cảm xúc của Nguyệt. Và cảm hứng từ FMV Thảo Mộc tiếp cho Nguyệt rất nhiều động lực để viết.Có OOC, cầu đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng =.= )…
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, huyền huyễn, hài hước, HEHắn - thánh sư đạo tông, nho nhã, khuôn phép, cả đời thanh tu. Nàng - đại yêu tham ăn lười biếng, vô pháp vô thiên, không màng thế gian.Ngày ấy, vốn người chân trời kẻ góc bể, người vô duyên kẻ hữu ý, lại tương ngộ trùng phùng.Tháng ấy, người tựa sông tựa núi kẻ tựa ánh trăng thanh, mờ mờ ảo ảo, lại vướng sợi tình, bén duyên phút chốc.Năm ấy, người tựa nước chảy sông trôi, kẻ như dương liễu bên cầu, khác chi hình với bóng.Quả là, duyên đến duyên đi duyên như nước. Tình đó tình đây tình mãi tình. Rút cục thì nàng vẫn là người in hình mãi trong tim hắn, còn hắn vĩnh viễn là người được chốt lại nơi đáy tim nàng.…
Có thể là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng như suối chảy róc rách, cũng có thể là một câu chuyện thót tim như đại dương với muôn ngàn con sóng vồ vập. Ai mà biết được.Nghĩ gì viết nấy. Như được cho một hạt giống lạ, phải chăm đến lúc nó nở, nó lớn mới biết là hoa hay là độc dược.…
Như mọi khi, google dịch đóhttps://www.fanfiction.net/s/11255849/1/Soulless-SkySawada Tsunayoshi không được biết đến với cái tên 'Dame Tsuna' như thường được biết đến nhưng là 'Tsuna vô hồn' hay 'Tsuna không nói nên lời'. Anh ấy hành động khác hơn bất cứ ai, không bao giờ nói chuyện, không bao giờ thể hiện cảm xúc. Anh ta vẫn trống rỗng. Ai có thể giúp anh ta từ tình huống đơn độc của mình? Câu chuyện của anh em sinh đôi. Tsuna, thông minh! Tsuna, bảo vệ và trưởng thành! Người giám hộ / bạn bè...…
Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chàng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tai bay vạ gió thế nào lại bị toà án phán quyết có tội.Cô được mệnh danh là "công chúa" của Tạ gia. Xuất thân giàu có, xinh đẹp, là "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu.2 người lần đầu gặp nhau khi anh nhặt được hoa tai kim cương của cô. Vì đền ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh. Để chống đối chuyện xem mắt mà Tạ gia sắp xếp, cô muốn anh làm bạn trai cô. Cứ vậy mà bên nhau 3 năm đại học.Hoàn thành năm cuối đại học, cô chia tay anh. "Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?"Khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ "em".Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về.- 5 năm sau -Anh nhìn thẳng về phía cô: "Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không?""Em quả nhiên không nhớ. Anh chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em"…
Tác phẩm: Đồ Đệ, Vi Sư Hồi Lai Sủng Nhĩ Liễu (徒弟, 为师回来宠你了)Tác giả: Tễ Thập Tam (霁十三) hoặc Lục Xuất Khinh Lữ (六出轻吕)Tác phẩm thị giác: Hỗ côngThể loại: Cổ đại, tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, niên hạĐộ dài: Nhân vật chính: Chử Hoài Sương, Du Khuynh Trác Văn ánNgạo kiều mặt ngoài công sư phụ x muộn tao niên hạ công đồ đệ, 1 V1 song trọng sinhChử Hoài Sương dưỡng đồ đệ mười năm, dưỡng đến hợp tịch ngay đêm đó, mới phát hiện đối phương là long yêu.Đồ đệ Hóa Long sau liền bị tà tu bắt cóc, lại sau đó các nàng binh khí gặp lại, vì diệt trừ gieo vạ nhân gian ác long, Chử Hoài Sương nhịn đau đem đồ đệ đâm, ôm thi thể của nàng đồng quy vu tận.Sống lại trở lại mười năm trước lần đầu gặp gỡ nhật, đối mặt còn nộn đến Thủy Linh tiểu đồ đệ, Chử Hoài Sương kích động vạn phần nhào tới ôm chặt nàngSau đó bị lãnh mạc mặt tiểu đồ đệ thưởng một cái trửu kích _(:з" ∠)_Chử Hoài Sương: Sống lại đương nhiên chỉ có ta một người rồi 1551, đời này liền cẩn thận dưỡng tiểu đạo lữ đi QVQ…
Tổng hợp mấy fanfic về cp Baek Jang tui lượm lặt được trên Weibo, Lofter và AO3 Do không biết tiếng nên bản dịch sẽ dựa trên gg dịch có chỉnh sửa sao cho phù hợp. Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả và vì mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng không REUP!!…
Truyện được bởi Kiki,Mina,Bu và người tài trợ Nội dịch truyện :Khi Apo Watinwanit, người thừa kế chủ sở hữu khách sạn của Tập đoàn Watin Phải gặp vấn đề, Chollada, nhân viên tiếp tân mới. Những người đến và gây ra sự hỗn loạn và khiến cuộc sống tràn ngập công việc của những nữ giám đốc tài năng đã thay đổi Một mối quan hệ đầy Một câu chuyện rắc rối Giữa trò chơi của cái ác và trò chơi của tình yêu, ai sẽ về đích trước?Giới thiệu nhân vật :Apo Watinwanit(engfa)Chollada(Charlotte) Apo (Nước) - Cha: Adison Watinwanich (Chủ tịch Tập đoàn Watin)…
Tên : 【 Dựa Vào Sinh Con Xưng Bá Hậu Cung 】Tác giả: 王梓芸Link :Trans: Phù Chỉ Sắc-------------------------《 Văn án 》Kiếp trước hàng xóm trúc mã phản bội trước thành hôn, cưới con gái trưởng công chúa.Hoa Manh mặc bộ giá y màu đỏ sẫm được thêu suốt hai năm thắt cổ tự vẫn.Sau khi chết linh hồn trôi dạt ở thế gian suốt hai mươi năm mới biết, trúc mã hủy hôn đơn giản vì vô tình nghe tin thánh thượng không con, muốn nhận cháu trai trưởng công chúa làm con thừa tự.... Lần nữa mở mắt, Hoa Manh trở về ngày bị hủy hôn.Tự vẫn? không có chuyện đó đâu!Nghe tin thánh thượng sắp tuyển tú, Hoa Manh nắm trong tay nguồn linh tuyền chữa được trăm loại độc, lại có thể chất dễ mang thai được tổ truyền:Tiến cung! Nhất định phải tiến cung! Sinh con trai, phải thay đổi số mệnh không con của thánh thượng, đập nát mộng tưởng hão huyền của tra nam tiện nữ!Tịnh An Đế: Sinh con trai, thăng một cấp bậc.Mấy năm sau...Hoa hoàng hậu đã sinh được bốn người con trai:"Hoàng thượng, thần thiếp lại có hỉ rồi. "Cảm thấy tiểu tử thúi đã đủ nhiều, không còn nơi cho hoàng hậu thăng vị, Tĩnh An đế đáy lòng run nhẹ, giọng điệu sủng nịch:"Trẫm cảm thấy, hoàng hậu nên sinh công chúa rồi."…
Hắn biết bên trong mình là một con quái vật cuồng loạn, can tâm tình nguyện canh giữ chàng hoàng tử bé suốt cả cuộc đời và sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám tiếp cận anh.Chỉ tiếc rằng, vị hoàng tử đó lại lạnh lùng nói với hắn, cút đi.Hắn không sợ mất đi cuộc đời, không sợ sự nghiệp tan biến, không sợ người đời lời ra tiếng vào, hắn chỉ sợ anh thấy được linh hồn mục nát bên trong mình.…