uyển nhi: caca hồ lô ngon nhathiếu niên nằm bên cạnh ngoảnh mặt nhìn lên : lem hết lên mặt rồi, bảo bốitiểu cô nương cười thích thú để cho vị caca lau mặt cho mìnhsau này uyển nhi : Ca Ca ... thiếu niên đỡ cho nàng 1 nhát kiếm , từ từ ngã xuống : không thể bảo vệ được bảo bối nữa rồi....Ca ca ... không có tiếng đáp lại…
《 Nghiệt Duyên 》Tác giả : Đế Họa.Tình trạng : Đang lấp hố.Cảnh báo : 13+.Thể loại : Cổ đại, ngược, HE, nữ truy.Số lượng : 2 quyển Thượng - Hạ.Năm ấy, Mã Y Vân ngã từ cành cao xuống, Đổng Diễn đỡ được nàng. Lúc hắn rời đi, lại vô tình mang theo tâm tư của nàng rời đi.Mã Y Vân chưa bao giờ nghĩ, dù là rất lâu rất lâu sau, khắc ấy trong tay hắn, lại là động lực đẩy nàng đến những bi thống và trầm luân của mối nghiệt duyên một giọt tình vạn giọt lệ châu." A Diễn, chàng nhìn ta đi, vì chàng mà thương hải tang điền, thiếu nữ hóa tà nhân. "Năm ấy, Mã Y Vân vẫn ngã vào vòng tay Đổng Diễn, huyết y trong tuyết rực rỡ đến chói mắt người. Thác tóc bạc trắng như làn mây, dường như đang dần tan biến vào thảm tuyết dày bên dưới. Huyết lệ trào ra, ngọc thủ nhẹ đưa lên vuốt ve gương mặt làm nàng loạn đảo chân tâm. Chàng khóc đó sao? Khóc vì nàng?" A Diễn, đừng khóc. Ta đau lòng. "Một trời tuyết trắng, Mã Y Vân cười nhẹ nhắm mắt. Yêu chàng. Yêu chàng. Rất yêu chàng.…
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Review và đánh giá truyện :>Cái chuyên mục này làm ra là vì tôi đang gãy tay và không viết truyện được mà chỉ dùng được 1 tay để lướt xem truyện =))…
Tittle: Paper cranes.Author: Inu.Leght:shortfic.Category: học đường, hiện đại, SE.Status: On-going.A/N: câu chuyện này khá nhẹ nhàng, manh một chút hài hước và vô lí, chỉ có kết thúc là không có hậu. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc, không lại chửi tớ, tội tớ ra.Warning: đừng bê truyện của tớ đi đâu cả, mặc dù truyện còn có vài chi tiết phi logic, nhưng hãy tôn trọng lẫn nhau nhé!-------Văn án:Người ta nói, gấp đủ một nghìn con hạc giấy sẽ được một điều ước, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, đủ thời gian để gấp tới con thứ một nghìn. Gấp đủ một nghìn con rồi sẽ làm gì? Đốt nó đi, hay trưng nó ở đấy. Người ta hỏi em gấp hạc giấy để làm gì, để cho ai?Em chỉ mỉm cười, niềm tin chẳng còn, mơ ước cũng không. Gấp cho ai, liệu có còn quan trọng?…
MÙACó những mùa anh gọi mùa yêu dấuMang yêu thương đong đầy gửi đến emCó những lần bên nhau thật rôm rả,Gom mơ mộng ta đặt nơi góc hẹn hò.Có những giờ ta cần nhau ko hẹn trước,Em thì thầm nũng nịu qua chiếc phone.Có những mùa tạm gọi mùa thương nhớ.Rồi những ngày anh lang thang mãi chốn xưa.Có những chiều anh rong ruổi đón những cơn mưa.Rồi những giờ anh thấy nhớ em không siết.Có những mùa nặng nề gọi mùa tan biến,Anh ngỡ ngàng để rồi đánh mất em.Có những ngày anh điên cuồng tìm lại,Cười tẻ nhạt chôn giấu những đớn đau.Và bây giờ anh gọi mùa quá khứ,Theo thời gian cứ xưa cũ dần tan.Có vài lần anh tìm lại nơi chốn cũ,Để dối lòng ôm ấp "Mùa" trong tim...…
Một cô gái Bạch Dương dễ thương bướng bỉnh mà oan gia ngõ hẹp với chàng trai Thiên Bình lạnh lùng cá tính đúng là duyên số trời cho hai người ở bên cạnh đúng là lãng mạn quá đi.Hihi mình mô tả vậy thôi.…
"người âm" "người âm" "người âm" điều gì quan trọng thì nhắn lại 3 lần • vì quá vã mấy anh "người âm" này mà tui phải viết về mấy anh.• có thể có yếu tố máu me, kinh dị...và cả H!!!.• không thích thì đừng đọc.• nơi đây để thoả mãn về việc vã mấy anh ☺️…