*Hiện thực hướng*Warning: OOC, Ngọt ngược đan xen.*Lưu ý của tác giả: Nếu dòng thời gian có bị loạn thì đó là do lỗi của mình chưa sắp xếp lại cho cẩn thận.Truyện dịch có sử dụng công cụ Gemini AI để chuyển ngữ nên độ chính xác không đảm bảo đúng 100%. Bản dịch phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả. Vì vậy mong các bạn đừng bê truyện ra khỏi đây. Mình cảm ơn!…
"Bên mày như bạn""Từ bao giờ vậy ""Mày muốn là được mà""Mày đụng đến tao thì còn có thể bỏ qua mày đụng đến nó thì không""Không dám mở lời là vì""Sau tất cả mày là của tao"Tất cả sẽ có trong Yêu Nha Bạn Thân "HuyJun" Ngô Kiến Huy × Jun Phạm mong các bạn đón đọc…
Dù cho nỗi buồn có lớn hơn niềm vui bao nhiêu thì chẳng có lí do gì chúng ta phải sống với nỗi buồn hằng ngày mà quên đi rằng vẫn còn 100 lời khen, 1000 niềm hạnh phúc và 1 tỷ lí do khiến chúng ta mỉm cười mỗi ngày.…
Bước đầu tiên: Đồ ngọt dụ hoặcBước thứ hai: Có cái hảo tính tìnhBước thứ ba:.........Cuối cùng một bước: Chúc mừng ngươi trở thành một cái đủ tư cách chủ nhânGojo miêu miêu: Ta liền nói ngươi sớm yêu thầm ta đi.Kazehaya Rin: Ngươi vui vẻ liền hảo.Geto Suguru / Ieiri Shoko: Dõng dạc không hổ là ngươi a.Vì ái phát điệnNhân vật thuộc về giới thấy GeGe, OOC thuộc về ta,Gỡ mìn: Học sinh tiểu học tay mới lên đường tra hành văn đừng mắng taTag: Cường cường Yêu sâu sắc Ngọt văn Ma pháp thiếu nữ Chú hồi Sa điêuTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kazehaya Rin ┃ vai phụ: Gojo Satoru, Geto Suguru, Ieiri Shoko từ từ ┃ cái khác: Chú thuật hồi chiếnMột câu tóm tắt: Như thế nào bắt giữ chăn nuôi một con Gojo miêu miêu ~Lập ý: Trân ái miêu miêu. Mỗi người có trách…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad. nếu định recommend fic cho ai xin hãy ib kín.•anh đi làm ông giáo còn em mua bán chôm chôm.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Bởi chúng ta là những kẻ mộng mơ, muốn ôm cả thiên hà vào trái tim đỏ.Bởi chúng ta là những nốt nhạc nhỏ, tấu lên khúc hoà ca của bầu trời.Bởi chúng ta là những vì sao, soi chiếu rực rỡ giữa muôn ngàn tinh tú khác.Bởi chúng ta nghĩ thật đơn giản, chỉ cần yêu nhau thôi, vậy là đủ.-----Fic này ra đời theo một cách ngang ngược lắm. Tôi lục được cái bìa tôi lm hồi mày mò pts nên tôi nghĩ ra một câu chuyện cho nó thôi :))))Đây cũng không hẳn là một câu chuyện, nó có lẽ là một cuốn nhật ký, ghi lại hành trình của Kooklice ở một chiều không gian khác á. Note : lưu ý, fic này ngang ngược y như cách nó được sinh ra vậy. Đặc biệt tuỳ hứng á.Đặc biệt, không có chương kết.Turn on music for better experience 💜Hope u enjoy it ! 💛…
🌕 Truyền thuyết kể rằng...Sau rặng cây cổ thụ nơi ranh giới thành phố, có một khu rừng không nằm trên bất kỳ bản đồ nào.Và trong đêm trăng máu - tòa lâu đài đen sẽ hiện ra, như nó từng hiện từ hàng trăm năm trước.Người ta bảo nơi đó là giấc mộng cuối cùng của những kẻ bất tử, là mộ phần của tình yêu và lời thề bị lãng quên.Có hai sinh thể được sinh ra từ máu thuần chủng - không phải người, không còn là quỷ.Chúng ngủ quên dưới mái vòm đen, chờ ai đó gọi tên mình bằng hơi thở của sự sống.Và nếu cậu nghe thấy tiếng thì thầm trong gió,nếu cậu thấy ánh mắt trong gương không thuộc về chính mình .Đừng quay đầu. Bởi có thể...trái tim của cậu đã được định sẵn để đánh thức một con quái vật.---…
Sơn nói nó có lớn mà không có khôn. Bảo chỉ biết thở dài. Thạch thì thầm, "đừng lo, anh Jun chưa cạch mặt ai vì chút chuyện cỏn con vậy đâu". Nó đùa, "giờ ảnh làm vậy với em, em có được tính là ngoại lệ của ảnh không?" Khoa chớp mắt sau khi đơ ra ba giây, chép miệng, "anh điên tình rồi."…
Ừ, Kyoto thương nhớ. Bởi vì ở tận trấn cổ Kyoto, anh vẫn không ngừng nhớ thương một người.Nắng vẫn giòn tan trên sân đền, gió nhẹ lay hàng cây, và trái tim Duy Thuận chưa bao giờ an yên đến như vậy. Về thôi, về với Sài Gòn, có người đang đợi mình. Kyoto à, hẹn một ngày không xa nhé.…
Lỡ chân ume cp nên đăng tải một vài bản thảo đã từng viết. Câu chuyện được xây dựng dựa trên một giấc mơ của mình về BP vì vậy chỉ là oneshot nhỏ. Tuyến nhân vật và tình tiết có thể sẽ hơi khó hiểu, hoan nghênh dùng trí tưởng tượng phong phú của bạn để hình dung ra một giấc mơ.…
" troèn ơi, lũ ngốc ! "hai đứa ngốc nghếch có tình cảm với nhau, nhưng vốn dĩ chúng nó rất ngốc nghếch, thế nên là không đứa nào chịu nói cho đứa nào nghe cả.thế đấy. nó cẩu huyết thế đấy.…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad. nếu định recommend fic cho ai xin hãy ib kín.•if, if i were a sin. một tác phẩm dành cho 24hgn.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Câu truyện dựa trên các thành viên của Chạy đi chờ chi- Running man Viet Nam.Kể về Huy khi chuyển về Việt Nam và bắt đầu cuộc sống mới. Huy đã gặp được những người bạn mới.Mình chỉ viết cho vui. Có gì xin hãy góp ý. Cho mình cám ơn…
TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN:Một cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ là hợp đồng giữa hai gia đình.Cậu - một sinh viên năm nhất, bị buộc kết hôn với người đàn ông xa lạ, hơn mình gần 10 tuổi.Anh - một tổng tài lạnh lùng, lý trí, xem cậu như "điều khoản" trong một bản kế hoạch dài hơi.Cứ tưởng là "hôn nhân vì nghĩa vụ", ai ngờ... trong những tháng ngày sống chung, trái tim lại rung động thật.Tình cảm lớn dần theo từng bữa cơm, từng ánh mắt quan tâm thầm lặng.Nhưng liệu tình yêu có đủ sức vượt qua áp lực, hiểu lầm, sự xuất hiện của người thứ ba... và cả những tổn thương không lời?⸻🎭 GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CHÍNH:💼 BOUN (28 tuổi):Tổng giám đốc trẻ tuổi của một tập đoàn lớn.Anh sống lý trí, luôn tin rằng "mọi mối quan hệ đều có thể tính bằng điều khoản và lợi ích".Với anh, cuộc hôn nhân này là cách để củng cố vị thế công ty - chứ không hề liên quan tới tình cảm.Cho đến khi... một chàng trai bé nhỏ bước vào đời anh.⸻🎓 PREM (19 tuổi):Sinh viên năm nhất - hoạt bát, hiền lành nhưng đầy chính kiến.Cậu không cam chịu bị sắp đặt số phận, nhưng lại chẳng thể chống lại quyết định của gia đình.Cuộc hôn nhân ép buộc khiến Prem nghĩ mình sẽ bất hạnh cả đời - cho đến khi cậu phát hiện "người chồng xa lạ" ấy... cũng biết quan tâm, cũng biết dịu dàng... và cũng biết yêu.…