Truyện ko có thậtThể loại: đam mỹ, ngọt, ngược, ko H, kết HENhận vật chính: 0608 và một số nhân vật phụTác giả: Mon_08Ngày phát hành: 24/8/2021Ngày hoàn thành: ???Đây là truyện mình tự nghĩ và tự viết, ko lấy truyện hay lấy ý tưởng của ai nên mn đọc và ủng hộ mình nhé. Ai ko thích có thể lướt qua và cho mình ý kiến nhé💞…
Cậu là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng giám chung đường.…
Doãn Hạo Vũ đã nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ để ý tới cậu. Nhưng bỗng một ngày, có điều gì đó không ổn với anh ấy, nhưng cậu không biết điều gì. Tại sao anh ấy lại luôn xuất hiện ở mọi nơi cậu đặt chân tới ? Tại sao anh ấy không cố gắng nói chuyện với cậu ? Tại sao anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu mỗi khi cậu ở một mình ? Thật không thể hiểu tại sao anh ấy lại nhìn chằm chằm vào cậu. Anh ta bị làm sao vậy? Có phải cũng để ý tới cậu rồi không ?…
Khác với cốt truyện nam chính có gia thế khủng, giàu có thì đây lại là một câu chuyện bình dị, kể về tình yêu tuổi học trò ngây ngô, trong sáng giữa cậu trai nhà bán bún và cô nàng tiểu thư đáng yêu. Đây là lần đầu tiên mình viết tiểu thuyết, mong các đọc giả sẽ ủng hộ!…
Một chàng trai Nha Trang- môt cô gái Sài GònMột sinh viên khoa Văn- một sinh viên khoa ToánMột người nhút nhát, rụt rè- một người năng động, cởi mởHai con người dường như đối nghịch nhau nhưng trời đã định, họ là của nhau,chỉ có họ mới có thể đem lại cho nhau hạnh phúc thật sự trong cuộc sống lắm chông gai, cạm bẫy. Liệu họ có thể thật sự được ở bên nhau cho đến hết cuộc đời này? Đó là câu hỏi mà khó có câu trả lời ngay được.~Đây là truyện đầu tay của em :"> mông mọi người nếu có gạch, đá thì cũng nhẹ nhàng với em *^-^* em cảm ơn~~…
Converter: Lequyen0812Văn án:Cầu hỏi: Xuyên sách sau ta dựa theo hệ thống yêu cầu từ bỏ nguyên trong sách đại lão, công thành lui thân rời đi cái thế giới kia mặc thư đi ra , nhưng không nghĩ tới cái kia đại lão cũng mặc thư đi ra , còn giả trang cao phú suất chuyển trường đến đây của ta lớp, làm của ta ngồi cùng bàn, muốn ta mỗi ngày mang cơm cho hắn, hắn sẽ không nhận ra ta muốn trả thù ta đi? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta chỉ tưởng hảo hảo học tập, vì nước làm vẻ vang.Tạ yêu: Trẫm là thật cao phú suất. Còn có, ngươi tái chạy thử xem.Mỗ thể giáo diễn đàn: Các ngươi biết chuyển giáo tới được cao phú suất Yên Hàn sao? Chính là nhan giá trị có thể trực tiếp xuất đạo thần tượng chuyển giáo sinh, ta nhìn thấy hắn tan học đem X ban cái kia ban hoa đổ ở tại thiết bị trong phòng, nói với nàng: "Ngươi còn dám chạy, trẫm liền trói chặt tay ngươi chân quan ngươi cả đời, hoàng hậu."Nặc danh hồi thiếp: ...Nặc danh hồi thiếp: ? ? ?Nặc danh hồi thiếp: Xuyên qua coi thường tần không thiếu xem a, chuyển giáo sinh như thế nào như vậy cảm thấy thẹn trung nhị, bạch mù kia khuôn mặt...Nặc danh hồi thiếp: Hắn đến đây hắn đến đây, hắn mang theo bệnh bệnh khí tràng hướng chúng ta ban tối xinh đẹp ngốc bạch ngọt ban hoa xuống tay !Một câu giới thiệu vắn tắt: Cổ đại hoàng đế mặc hiện đại, tiến đến truy thê hoả táng tràng.【 nữ chủ là thể giáo sinh 】【 nam chủ là ốm yếu hoàng đế, mang theo hắn tướng quốc, thị vệ cùng nhau cổ mặc nay 】Nội dung nhãn: Cổ mặc nay hệ thống ngọt văn thích vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Yên H…
Từ sau khi bệnh viện mời Kỳ Hạ Cảnh về làm hướng dẫn viên chuyên môn, rất nhiều người sau đó đã đến tận khoa hỏi về tình trạng hôn nhân của anh.Phó giáo sư trẻ tuổi tài năng này luôn tỏ ra bộ dáng lười biếng, lại cố ý hết lần này đến lần khác trêu chọc Lê Đông, người ở cùng khoa. Chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhiệt độ xung quanh sẽ lập tức giảm 10°C.Không ai biết vì sao!Cho đến một ngày, cả khoa tụ tập ăn tối.Kỳ Hạ Cảnh lười biếng dựa vào sô pha, ngũ quan ẩn hiện dưới ánh đèn chớp nháy, lười biếng, kiêu ngạo, cả người tản ra khí lạnh, "muốn sống chớ đụng vào."Có người đề nghị chơi trò nói thật, Lê Đông không may bị chọn trúng.Trong khi mọi người vắt óc suy nghĩ vấn đề hỏi, Kỳ Hạ Cảnh bỗng nhiên mở miệng: "Mối tình đầu là ai?"Giữa tiếng xì xào, Lê Đông bình thản đáp: "Không nhớ nữa."Sau bữa tiệc tối, trong một góc.Có người thấy Kỳ Hạ Cảnh ép Lý Đông vào tường, khoá chặt cổ tay cô, nhếch môi cười: "Không nhớ sao?""Có muốn tôi làm em nhớ lại lần nữa không?" ...Không ai biết, Lê Đông thích Kỳ Hạ Cảnh suốt ba năm cao trung.Yêu thầm giống như một vở kịch câm, Lê Đông một mình diễn xuất, khắc họa trong cuốn album miêu tả một thiếu niên bị vây quanh trong đám người, chỉ vĩnh viễn là một bóng lưng.Đêm biết Kỳ Hạ Cảnh xuất ngoại, cô viết ở cuối cuốn album: "Tựa như mùa Hạ và mùa Đông, một số người đã định sẵn sẽ không có điểm giao nhau."Khi đó cô không ngờ rằng 10 năm sau vẫn có người coi cuốn album ấy như trân bảo…