Thư tình gửi anh của ngày xanh nắng hạ
Đẹp nhất của đời người có lẽ là tình yêu của tuổi xuân thì. Bởi khi đó, ta trao cho mình quyền được cuồng si và say mê, yêu hết mình bằng trái tim rực lửa của một tâm hồn trẻ trung, mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Nhưng với tôi, tình yêu đẹp nhất là sự rung động đầu đời - ngây ngô nhưng mãnh liệt, như giai điệu trữ tình của mùa hạ sôi động. Tôi chẳng dám tự nhận mình là người có hoàn cảnh hạnh phúc như bao người. Ngay từ thuở ấu thơ, tôi đã bị mẹ ruột ruồng bỏ. Suốt mười năm sống thiếu vắng tình thương, tôi đã dần thu mình lại, sống khép nép và nhạy cảm trước mọi điều. Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi nhạt nhòa, lặng lẽ đi qua những tháng ngày vô vị, cho đến khi một chàng trai bước vào cuộc sống tôi. Dưới khung trời thiên thanh, nơi nắng ngược chiếu sáng, cậu thiếu niên với vẻ thư sinh, điển trai ấy đã đến bên tôi, tô điểm cuộc sống tẻ nhạt bằng những sắc màu rực rỡ. Mùa hạ năm ấy, dưới mái trường Chuyên, một lá thư tình đã hòa mình vào nắng hạ, và cũng tại nơi đó, hai con người đã sẵn sàng trao nhau tình yêu trong sáng và cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Mùa hạ năm ấy, có một Lê Hoàng Gia Bảo nguyện nắm tay Nguyễn Tường Tuệ Anh đi hết cuộc đời, dù là khó khăn hay an nhàn, vẫn bên nhau mãi mãi...…