12 con người, 12 cuộc đời. Họ vô tình gặp nhau, vô tình vướng vào rắc rối của nhân loại và "bùm" ..............P.s: tác giả EVon (mình đó) đang viết lại truyện với nội dung hoàn toàn mới. Mong mọi người đọc, tặng sao và cho mình tí nhận xét nha. Hi vọng các bạn sẽ thích truyện.…
Tác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang raMột người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn, hoàn toàn cách biệt với mọi thứ bên ngoài.Một người thông minh cơ trí, bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng trớ trêu lâm vào vũng lầy chôn thân vĩnh viễn nơi hoàng cung sa hoa lộng lẫy.Một người là Thần Y với tính cách quái gở thất thường, tài năng chữa trị vượt bậc được xưng tụng là Hoa Đà Tái Thế. Cuộc sống quanh quẩn trong tiền trang của riêng mình trước nay chữa từng chữa trị miễn phí cho bất kỳ ai, quy tắc cứu người của nàng chính là đổi lấy cái giá trị tương xứng với vết thương trên người đối phương."Ngươi vì sao cứu ta, hãy để ta chết đi"."Mộ Dung Cơ Uyển, từ nay về sau mạng của ngươi là của ta. Trừ phi ta chết nếu không ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta".---"Ngươi biết ta, vậy ngươi không sợ chết?"."Trên đời này không ai gϊếŧ được ta, kể cả diêm la cũng vậy"."Thật ngạo mạn..."---"Ngươi lại cứu ta, vì cớ gì?"."Mộ Dung Cơ Uyển, ta yêu nàng vì vậy nàng không thể chết. Tuyệt đối không được phép chết"."Ngươi yêu ta, ngươi điên rồi sao? Nữ nhân cùng nữ nhân lại nói lời yêu, càn rỡ, cuồng vọng như ngươi lần đầu tiên ta gặp được".---"Ta mệt mỏi, ngươi đừng cứu ta nữa. Trên đời này vốn không còn gì để ta lưu luyến ở lại"."Nàng cần lý do sống ta cho nàng. Mộ Dung Cơ Uyển nàng nhìn ta, yêu ta đi".---"Tại sao ngươi là thần y lại không cứu hắn, hắn sắp chết"."N…
' Tử thần đến đòi mạng tôi rồi sao?' Một câu hỏi tưởng chừng sốt sắng với mọi người nhưng tại sao đối với người con gái đó lại dễ dàng như vậy?Đoàng! Đoàng ! Đoàng! Tiếng súng xé rách màn đêm cùng với 3 viên đạn bạc bay đến chỗ cô với một tốc độ kinh khủng .... Phập! VIên đạn ghim thẳng vào tim cô không chút thương tình.....cũng giống như người đàn ông trước mặt cô......Tại sao lại giống đến vậy? Cái cảnh biển lửa ngày ấy cũng vậy............Tại sao?! Tại sao? Cái từ đó luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô cho đến khi cô chết. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng cô vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng với người đàn ông đó . Cô chìm vào trong bóng tối vô tận .................…
Cp chính: Gia Nghệ x Lý Vấn HànCp phụ: Lý Chấn Ninh x Quản Nhạc, Trần Hựu Duy x Hà Sưởng HyBản chuyển đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả. Nếu dịch giả có nhìn thấy cho mình xin lỗi đồng thời cảm ơn bạn vì đã viết truyện.Lời nhắn từ người chuyển ngôi: Tôi thích cp Nghệ Hàn nên muốn muốn chuyển ngôi những truyện hay để mọi người yêu thích cp Nghệ Hàn cùng đọc.…
Ký ức - một phần không thể thiếu của con người. Kẻ mất đi ý ức là kẻ đã mất đi hạnh phúc, thường là thế, nhưng tuyệt đối đó không là cô. Cô ước gì mình đừng bao giờ nhớ lại. Quá khứ thật kinh khủng!3 năm trước, 1 vụ tai nạn xe cướp đi cô gái nhỏ Băng Vũ nhưng lại vô tình sinh ra Zoe. Zoe vừa mở mắt đã được thượng đế hào phóng ban tặng một người anh trai kết nghĩa Louise Christan vừa thông minh, đẹp trai lại giàu có. Những tưởng cả đời cô sẽ là một cô em gái nhỏ dễ thương ương bướng của anh, nào ngờ, anh lại muốn cô làm vợ mình. Lại nói đến cô, một cô nàng cá tính mạnh, từ Pháp trốn về Việt Nam khiến chuyện tình yêu của họ xuất hiện thêm một nhân vật mới- Trương Tín-một bác sĩ tâm lí tài năng, một thần đồng.Từ đây, quá khứ của Zoe được bật mí. Chuỗi ngày đen tối của cô bắt đầu. Cô - rốt cuộc là ai, Zoe hay Băng Vũ? Cô, sẽ yêu ai, Louise hay Trương Tín?WHO ARE YOU, GIRL?…
badlic | bebe bada lee x mannequeen redlic.tình yêu có nghĩa là gì? chẳng ai trong chúng tôi có thể định nghĩa, và cũng chẳng ai trong chúng tôi có thể hiểu vì sao nhân loại lại điên cuồng và cố chấp vì một khái niệm trừu tượng như thế. có một người đã từng nói, tình yêu chính là hành trình tìm kiếm lại bản thân mình, và muôn kiếp con người phải nếm trải đủ đau thương mới chịu khôn lớn. với tất cả những hiếu kỳ, tôi đã từng thắc mắc rằng, liệu trên thế gian này có còn thứ xúc cảm nào tuyệt diệu nhưng cũng đầy những mâu thuẫn như là tình yêu?và tôi dường như đã có cho mình một câu trả lời khi mà tôi gặp nàng, ở bên cạnh nàng và nghe nàng nói,cảm ơn vì đã yêu em…
Tôi có một mối tình đẹp lắm, người ta hay gọi là trai tài gái sắc ý. Anh là người lạnh lùng, ít nói, không biết bộc lộ cảm xúc, nhưng bù lại, anh thương tui lắm. Anh luôn biết khi nào tui đói, luôn đứng đợi dưới nhà tui với những món quà nho nhỏ, vì tui anh chuyển nhà lại gần tui hơn, anh luôn cười xoa đầu tui làm gì đó vô tri,... nhiều lắm, những thứ nho nhỏ anh làm cho tui làm tui hạnh phúc từng ngày. Còn tôi, tôi là người khá là hài hước, khá là lạc quan, đôi lúc cũng hơi vô tư quá đà, là kiểu người khi yêu là trao đi tất cả mà không cần nhận lại ấy. Hai con người trái ngược nhau nhưng không hiểu sao nữa, chúng tôi va vào nhau như tên lửa đạn đạo, đứa đứng yên, đứa lao đi. Tui rất thích cái cách anh lon ton qua nhà tui, đưa tui cái kẹo rồi bảo: " nay đi ngoài đường, vấp cục đá nên mua kẹo cho em", hay những lần giận hờn vu vơ khi qua nhà làm bất ngờ mà tui đi chơi đâu mất tiu, không dám trách, anh chỉ hờn dỗi bảo "chạ thương tuôi". Còn có những ngày mưa nữa chứ, ai bảo ngày mưa là ngày buồn nhất, không quản nắng mưa anh luôn tò tò chạy theo tui rong ruỗi kháp nẻo đường, tạo cho tui những niềm vui, bất ngờ hehehe. Tí tách, tí tách, tí tách, mưa rồi, mưa ướt vài tôi rồi, mưa trôi đi những mộng tưởng kia rồi, thì ra người chủ động chỉ là tôi.…
Mong cho nụ cười đậu nơi cuối mắt em, ánh trăng kia nhuộm bạc đuôi mày. Mong em gối lên dải ngân hà, mơ một giấc mộng đẹp như thơ.Em ơi, em ngủ ngon 💙…