Từng mùa đi qua chúng sẽ có mỗi một đặc trưng khác nhau mà mỗi khi nhắc đến sẽ gợi cho tôi biết đó là mùa gì, trong những điều đó, cũng có một người làm tôi nhớ đến họ, và khoảnh khắc giao mùa cũng là lúc chúng tôi tìm thấy nhau.…
đạt Watty2016 cơ mà tui quá lười để des lại bìa các cậu ạ :)))Cô gái trẻ với nhiều bí ẩn bất ngờ bị cuốn vào một trò chơi không lối thoát. Hoá ra, đó lại là con đường duy nhất giúp cô tiếp tục sinh tồn.Cám ơn đã tặng mình cả bộ cover của trio này nhé👌🏻👌🏻Cover: @grayscns…
Anh và em như nắng và mưa. Nhưng ta lại chẳng hề ghét nhau, ta yêu nhau, ta thương nhau. Hiện tượng mưa nắng như tượng trưng cho tình yêu đôi ta vậy... Em yêu anh !Anh cũng yêu em.…
"Vũ trụ mênh mông, em không hề cô đơn. Trong thế giới thịnh hành sự từ biệt này, hy vọng có người vì em bước chậm lại. Tôi chính là người đó."Written by #Sữadâu…
Viết về Jude Bellingham, Jamal Musiala và cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách.Năm 2020, khi Jamal đã chuyển đến Bayern nhưng Jude vẫn chưa chuyển đến Dortmund.Tác phẩm gốc: Oddly Perfect | Chapter 4Tác giả: rezer234Link tác phẩm: https://archiveofourown.org/works/44757448/chapters/116476123Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hoặc mang đi nơi khác.…
một tên cho vai nặng lãi lại yêu con trai của con nợ cuộc đời của tên đó sẽ như thế nào. Có vài chỗ sai chính tả nha Yoongi là cậu, trong truyện sẽ có những phần mà các bạn không thích nên trước khi đọc truyện thì cần cân nhắc trước nha ,Jimin trong truyện sẽ lớn tuổi hơn Yoongi các bạn lưu ý chỉ là truyện nên sẽ rất khác ở bên ngoài cần cân nhắc trước khi đọc nha…
Vào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.…
Đêm đó, thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế mất điện, nhân vật chính Trương Cổ chạy đến hỏi anh bạn trực trạm điện là Phùng Kình về nguyên nhân mất điện, nhưng anh chẳng nhận được câu trả lời mình cần mà kì lạ là anh bạn kia lại hỏi lại Trương Cổ một câu rất khó hiểu: "Ba trừ một bằng mấy?". Khi về nhà, Trương Cổ bất chợt gặp một đứa bé trai chỉ độ một tuổi ngồi bơ vơ ven vệ đường. Trương Cổ thấy lạ, vì đêm hôm thế này, ai lại bỏ con nhỏ ở đây, càng lạ hơn là thằng bé không khóc mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Trương Cổ ái ngại nhưng quyết định không bế đứa bé ấy theo mà cứ để nó ngồi đó rồi về báo cho mọi người trong thị trấn biết. Thấy đứa trẻ tội nghiệp, có người dân trong thị trấn tình nguyện đem nó về nuôi, nhưng cùng với sự có mặt của đứa trẻ, một loạt những sự việc bí ẩn và đáng sợ đã xuất hiện trong thị trấn...Lẽ nào đứa bé chính là người gây ra những điều bí ẩn đó? Phùng Kình thật sự là người thế nào? Tại sao anh ta lại hỏi Trương Cổ câu hỏi khó hiểu đó? Câu đó mang ẩn ý gì? Để làm sáng tỏ những khúc mắc đó, Trương Cổ đã bất chấp hiểm nguy để tìm kiếm đáp án, mà khi đã dấn thân, chính anh cũng khó lường trước được: liệu mình có sống sót để đến đích hay không?…
Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=20312986_____________<Đôi lời của Cá>•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Oa nga oa nga dừa dừahttps://waowaoyeye.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡…
Mùa hè, hoa giấy, và nắng vàng...Tiếng những trang sách lật dở...Mùi âm ẩm đặc biệt của những hiệu sách cũ...Những ngày nóng oi ả...Và chúng ta. -----…
Cà phê rất đắng. Cậu và tớ, non nớt, khờ dại và ngây ngô. Những lần chạm tay cùng đôi má đỏ, tớ mãi hoài nhớ nụ cười của cậu cùng sự say mê của tớ. Hoa phượng đỏ thắm, cùng màu áo trắng tinh khôi, vẫn là cậu đẹp nhất trong mắt tớ. Cà phê rất đắng, và tình yêu cũng thế.…
author:muối218thật sự truyện này mình cũng không gọi là quá cố gắng đâu, head cứ ra ý tưởng gì thì mình viết thôicó nhiều phần không được liên kết lại với nhau nên đọc còn khó hiểutruyện đầu tay xin m.n ủng hộkamsa…