Au là fan RiLen đích thực, sau khi nghe bài "Thông điệp từ niềm ân hận" của Rin-chan, trong đầu chợt nảy lên ý tưởng. Đang lúc có cảm xúc thì chả có máy tính. Đến lúc này cảm xúc mất hết, trong đầu chỉ còn vẻn vẹn cái kết truyện, lại cặm cụi ngồi gõ bàn phím. Đắng a~ ___AloNe___…
Warning:SmutĐây là lần đầu tớ viết truyện , tớ mong m.n sẽ đón nhận và góp ý cho tớ để tớ rút kinh nghiệm[Có nhiều phân đoạn 18+ Lưu ý trc khi đọc]Tớ kh copy của ai cả , đây đều là toàn bộ ý tưởng của tớ…
Là thanh mai trúc mã của nó . Đối tốt với nó làm gì ?? Để nó thích cậu , rồi cậu rời đi . Nó tính quên cậu . Nhưng đời thật trớ trêu ! Tại sao cô lại làm quản lí ngày nhóm nhạc của cậu ????? Call me Kin :>…
Đoản về AllJin a, có đủ vị, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào thời tiết tâm trang của con Rùa Lười này. Tớ viết không có giỏi, thường là nghĩ gì viết nấy, thích ngược công hơn nguộc thụ :"<< Các cậu cứ góp ý thẳng thắn để tớ cải thiện, đem đến nhiều đoản hay hơn nha. Yêu các cậu ❤❤❤…
-ʚɞ- Tác giả: ChaKyungMin-ʚɞ--ʚɞ- Truyện tớ tự viết, mọi người có thể thoải mái góp ý nè -ʚɞ- .•*•🍒•*•🍒•*•🍒•*•🍒•*•🍒•*•Giới thiệu:Hết lần này đến lần khác tôi bị "những người crush cũ" từ chối. Tâm trạng chán chường. Thật ra tôi chỉ đơn giản là muốn thử cảm giác có bồ thôi mà, có cần khó đến vậy không.Người ta vẫn thường hay bảo rằng cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất và lãng mạn nhất chả phải sao. Sao với tôi lại tẻ nhạt thế này. Nhắm mắt lại rồi tựa đầu vào băng ghế đá góc cuối sân trường, tôi hỏi vu vơ: " Thế Minh, bọn con trai quả thật là có mắt như mù, tớ tốt như này mà chả ai yêu "Cậu học trò với làn da bánh mật, đang nhàn nhạt ngậm kẹo mút bạc hà trả lời tôi:" Ai nói với cậu là không. Chỉ có cậu mù mới không thấy. ""Hả, là sao cơ."" Bộ tớ không phải là con trai à...và tớ không bị mù".•*•🍒•*•🍒•*•🍒•*•🍒•*•🍒•*•.Truyện của tớ cấm mang đi đâu khi chưa cho phép.Mãi iu.…
Người ta thường bảo nếu nhìn mặt trời quá lâu sẽ rất có hại cho cơ thểQuả thật, ngay khi vừa thấy nụ cười toả nắng đó, làn da trắng của hắn đột nhiên đỏ bừng lên bất ngờ, hai mắt thì thẫn thờ, nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn đôi chút. Hình như ngài công tước bị "cảm nắng" mất rồi!…
Ái chà chà An nhon Wannable.Truyện theo hướng đam đam nhưng cực kì ngôn tềnh nhóe nên đừng lo phù hợp mọi lứa tuổi nhoa.Truyện đôi đôi lúc cũng thếu muối nên thông cảm nha.…
Gặp nhau - Yêu nhau - Rời xa nhau vốn chỉ là những ranh giới kề nhau, chỉ cần sai sót sẽ va vào nhau rồi tiêu tan. Vậy sao con người lại trách ông trời độc ác ? Tầng lớp xã hội cách biệt sao có thể thề non hẹn biển ? Người là con cháu của bá hộ, người lại là nô bọc nhỏ bé thì làm sao bên nhau mãi mãi ? Mối tơ duyên ngay từ đầu đã sai sao lại cố lún sâu xuống ?…
chỉ là đôi ba câu từ vụn vặt anh muốn gửi đến em, chỉ là những kỹ niệm thời bên nhau mà anh vẫn luôn ghi nhớ, chỉ là anh không can đảm để nói với em và chỉ là anh luôn muốn quay về bên em. ooc…
Ở phần trước ( Người bạn mới)chung ta thấy Jr và Mark bắt đầu biết nhau rồi đúng không thì phần này sẽ có thêm thành viên mới là Jackson(là bạn của Jr và có cái gì đó với Jr. Tính hay khka trương nhưng tốt bụng)Không nói nửa bắt đầu thôi…
Shin-Ryujin, 1 học bá có tiếng trong trường với tính cách điềm tỉnh và ít nói. Hwang-Yeji, 1 cô gái nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp và tính cách năng động.Yeji khá ghét cô học bá kia. Một lần bị trap và uống say đã khiến cuộc đời cô bị đảo ngược!…
Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Không biết lí do tại sao yêu anh nhưng mỗi khi thấy anh là tôi cảm thấy hạnh phúc. Tình cảm trong tôi lớn dần theo thời gian nhưng tôi không nói với anh được vì tôi sợ anh sẽ khinh bỉ tôi. Tự nhủ với bản thân rằng phải thổ lộ với anh nhưng đến lúc đối diện anh thì tôi như người chết đứng không thể nói được câu nào. Chỉ biết âm thầm đơn phương anh từng ngày từng giờ........Thời tiết đang chuyển từ mùa đông sang mùa xuân (một mùa thật tươi đẹp và ấm áp). Vào ngày trong xanh gió mát như vậy tôi đi ra ngoài dạo phố ngắm cảnh......Đi được một đoạn tôi thấy chán nản và bỏ về. Khi về đến trước nhà tôi thấy một lá thư và còn bất ngờ hơn khi biết người gửi lá thư là anh, từ từ mở lá thư ra xem. Trong thư là anh tỏ tình với tôi, những lời ngọt ngào êm dịu vô cùng. Tôi thấy thật sự mình rất may mắn và hạnh phúc.....Tôi và anh đã quen nhau nhẹ nhàng như vậy.Hôm nay là cuối tuần anh rủ tôi đi chơi. Anh dẫn tôi đi xem phim rồi lại đi ăn.....…
Tóm tắt cốt truyện:Mọi chuyện diễn ra ở trường cấp ba Blue Ice. An Ngọc là học sinh chuyển trường, vừa đến đã "cướp" luôn hạng đầu về cả điểm số lẫn mức độ bày trò của (). Sau đó là chuỗi ngày () kiếm chuyện với An Ngọc để giành lại cái danh trùm trường rồi rơi vào lưới tình lúc nào không hay. Liệu với sự trợ giúp (đôi khi là gạt giò) của bạn bè xung quanh, () có thành công "chinh phục" được nàng tiểu thư quậy phá ấy?Warning:- Mình chỉ viết một vài đoạn ngắn, có khi là vài dòng hội thoại (ngại quá không có thời gian và khả năng để viết full) với cả vừa viết vừa sửa tùm lum nên sẽ khá khó hiểu.- Truyện được viết dựa trên sở thích của mình, mong mọi người đừng nặng lời.- Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, không hề liên quan đến bất cứ cá nhân, đoàn thể hay sự kiện có thật nào.…
HP! au.YoonMin- Oneshot.Summary: Yoongi bước ra ngoài, lòng dâng lên một cảm giác khoan khoái y như những lần anh chộp được trái Snitch. Và ngay khi nhìn Jimin cặm cụi nấu ăn, anh nghĩ rốt cuộc mình cũng đã bắt được trái Snitch tốt nhất trong cuộc đời.…
Choi Min-hye là một cô nữ sinh Đại học có tính cách "đả nữ", mạnh mẽ, cá tính. Ở trường, cô bắt gặp Bong Hyun-jung, một cậu nam sinh cùng trường nhưng ở lớp kế bên trên tầng thượng, biến cố đã xảy ra. Sau 5 năm, trong lúc đang thực hiện nghĩa vụ của mình tại một khu chung cư (đồng thời cũng là nhà cô) tại Seoul, một trận dịch bệnh xác sống đã trổi dậy và cướp đi sinh mạng của gần nửa số dân cư trú ngụ tại khu chung cư này. Vì lo cho bạn nên Hyun-jung cũng đã có mặt tại khu chung cư và từ đó, cuộc phiêu lưu của họ bắt đầu từ đây.*Chú ý: Nhân vật, địa điểm, công việc, sự kiện xảy ra trong truyện đều chỉ là giả tưởng ngu xuẩn của tác giả. Mọi thông tin ngoài đời thật giống với các yếu tố trong truyện chỉ là sự trùng hợp.*Inspired by the Korean horror movie: "Happiness"…