|Breddy| Anh nghĩ sao về việc yêu em?
Bỗng dưng một ngày, Eddy nhận ra Brett còn quan trọng với cậu hơn những gì cậu hằng nghĩ.…
Bỗng dưng một ngày, Eddy nhận ra Brett còn quan trọng với cậu hơn những gì cậu hằng nghĩ.…
Giới thiệu:Tình cảm nhẹ nhàng, đời thường, thanh mai trúc mã, sủng, ngọt, có bối cảnh Việt Nam đương đại.Ký ức hiện tại đan xen, vẽ lên quá trình trưởng thành của những người trẻ và tình yêu của họ trong giai đoạn thực hiện hoài bão, hoàn thiện bản thân tìm kiếm hạnh phúc.Văn án:Người sống trong ký ức liệu có nhìn thấy tương lai?Hải Anh, một cô gái luôn làm sống lại những ký ức thời thanh xuân của mình để vơi đi nỗi nhớ cậu bạn thân Anh Khang, người đã mất liên lạc một cách bí ẩn sau kì nghỉ hè năm lớp 9, khiến Hải Anh ở trong trạng thái day dứt nhớ thương nhiều năm trời.Cô đã dùng mọi cách để tìm kiếm cậu nhưng đổi lại, cái Hải Anh nhận được lại chỉ là tin tức khiến cô suy sụp, khó lòng đối diện hiện thực.Sau những năm tháng chìm trong ký ức, Hải Anh quyết định để quá khứ ngủ yên, tiến về phía trước thì cô vô tình gặp được một người đàn ông rất giống Anh Khang trong buổi phỏng vấn xin việc. Những kỉ niệm khi xưa lại ùa về trong tâm trí Hải Anh.Liệu anh ta có phải là cậu bạn Anh Khang thuở nhỏ của Hải Anh hay đó chỉ là một sự trùng hợp? Mời các bạn đón đọc.…
Truyện mình viết theo ngẫu hứng về hai anh Eddy và Brett thôi ạ. Thanh xuân có ngọt có đắng còn thanh xuân của Eddy thì chỉ có Brett. Em xin nhận gạch đá, lần đầu viết fic.…
Muốn hết thích một người thật khó, khó hơn nữa khi thứ tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần. Nhưng rồi chúng ta cũng nhận ra, nỗ lực hết mình mãi mà không có kết quả thì cũng nên buông bỏ. Có những người sẽ làm thế, họ có thể là những người theo đuổi ai đó rồi bày tỏ tình cảm với người họ thích mà bị từ chối, sau đó họ sẽ không theo đuổi người đó nữa, có người thì cứ để thứ tình cảm ấy trong lòng, nhất quyết không chịu nói ra để rồi sau này hối tiếc, cũng có những người đi ngược lại, mặc dù theo đuổi người họ thích đã lâu và bị từ chối rất nhiều lần nhưng họ vẫn kiên trì, cố gắng mỗi ngày chỉ mong được đáp lại tình cảm, cái đó người ta gọi là cố chấp !…
Umee quá mà không ai làm hàng thì phải tự lăn vào bếp thôi iioiiCác bạn khéo tay vẽ vời các thứ, tớ thì chỉ biết viết nhí nhố thôi ạ 😞…
Tổng hợp những tản văn Bready mình đã viết. Nhẹ nhàng, có khi hơi sến, mong những câu từ của mình sẽ đem lại cho bạn cảm xúc ngọt ngào và bình yên.…
đều là bạn mà;…
CP: Eddy x Brett hoặc Brett x Eddy tùy mnThiết lập: Thiếu gia nhà giàu Eddy Chen & Nhiếp ảnh gia Brett Yang⚠️OOCKhông biết từ bao giờ, Brett Yang đã trở thành cả thế giới của Eddy Chen. Chú chim nhỏ bé vỗ cánh mãi trong lồng sắt, nay bỗng được chao liệng tới nơi phương trời xa.…
Tuy chỉ có 5 giây suy nghĩ, mỗi lựa chọn đều mang ẩn ý. Liệu cậu có nhận ra? Liệu anh có để ý?Dựa trên video "What musical piece do you want played at your funeral?"Có thể có vài phần, mình cũng không biết nữa ٩( ᐛ )و Cảm ơn các bạn đã đọc fic nha (*'ω`*)…
Mot con cu chich mot con cu…
Chưa bao giờ thiên đường lại rơi vào cảnh cuồng loạn đến vậy.Máu.Tiếng thét gào.Nước mắt.Thanh âm vũ khí va vào nhau.Nhưng lúc này, Brett chỉ nghe thấy một điều duy nhất."Đi cùng ta, hỡi thiên thần; cùng nhau, ta sẽ tìm được chốn dành riêng cho mình, chỉ hai ta mà thôi."…
Cuộc sống qua góc nhìn của tôi.…
câu chiện giả tưởng do tôi tưởng tượng ra cho 2 lão Eddy Chen x Brett Yangwarning! : có H, bro có chửi tôi thì tôi vẫn viết H :)))) Twosetters xin đừng cho toi ăn gậy pls...Tóm lại là ngược Brett đó mấy bri. à tui đu Eddy là top nhé. mốt tui dịch sang tiếng anh cho mấy bri khác cùng chung dui :)), lâu r t ko thấy ai viết fic mới nên giờ viết cho dui :))))…
1 nơi tương tác dành cho tất cả mọi người... Cụ thể vào thì sẽ rõ ^^…
Tác giả : 奶茶店Chưa có sự đồng ý của tác giả xin đừng mang đi đâu !…
"A collection of short stories I've written about Brett and Eddy. Enjoy!"warning: BE (BrettEddy.)Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/34514458/chapters/85905739Tác giả: https://archiveofourown.org/users/twosetandbubbletea/profile…
Tổng hợp những đoản văn ko thể đoản hơn…
xuyên không vào radio não tàn, tôi không còn là nữ chính câm nữa…