Thiên Đế độc nữ, gia đình bao bọc, đầy tớ tứ phía nên lười biếng không chịu tu tiên, đã hai vạn năm tuổi vẫn chưa thăng thượng thần. Tranh đấu đoạt quyền, gia đình ly tán, hận kẻ thù thấu xương, quyết chí tu hành, may mắn được Thần Tôn cưu mang. Cửu Châu, nàng bảo nàng là Công chúa duy nhất của Phụ thần, Tứ hải Bát hoang này nàng còn sợ cái gì nữa, dù trời có sập xuống cũng có Phụ thần, Mẫu thần, Ca ca chống đỡ cho nàng. Cửu Châu, mọi người đều đi hết rồi, nàng còn lại gì đây?…
" vì sao hai người lại làm như vậy chứ? " Tịch Nhiễm ngồi rạp xuống sau cánh cửa, trước mắt cô là cảnh hoan ái của bạn trai và ả bạn thân cô, là hai người mà cô hết mực tin tưởng. Nước mắt tuôn trào, cô che miệng khóc, mặc cho bên trong căn phòng kia có những âm thanh mờ ám đang phát ra, khiến cho người khác nghe thấy phải tai đỏ tim đập. Phải rồi, Tịch Nhiễm cảm thấy mình thật ngu ngốc, vì đã luôn tự lừa dối bản thân mỗi lần thấy Vân Song không về phòng cả đêm, gọi Thừa Tước nhưng không nhấc máy, và những lần vô tình đọc được những tin nhắn của hắn và ả. Vậy mà cô vẫn luôn ngu ngốc bao che giúp ả đến phòng của bạn trai mình mỗi đêm, tưởng Vân Song ở cùng với bạn trai của cô ấy mà ai ngờ lại đang dây dưa cùng với chính bạn trai của cô? " Chắc là không phải vậy đâu, cậu ấy đã nói là không có gì rồi, chắc là hai người chỉ đang đùa thôi mà...phải không?" Nhưng thực tế đang trước mắt cô, ở trong căn phòng kia, trên chiếc giường kia, là bạn thân của cô và hắn, người đã nói chỉ yêu mình cô, đã cùng cô thề non hẹn biển, đã nói một ngày nào đó sẽ khoác lên người cô một bộ váy cưới trắng tinh khiết, sẽ đeo lên ngón tay cô một chiếc nhẫn màu vàng đồng... -------- " Chúng ta chia tay đi! " cô cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô muốn khóc lắm, nhưng lại không thể, vì cô đã tự nhủ với lòng mình, hắn không đáng để cho cô phải rơi thêm một giọt lệ nào nữa.--------- " Tôi thích em "Cô sững sờ, người vừa nói ra câu đó lại chính là giáo sư của cô, Dịch Cảnh Lăng?!…
Sư đồ luyến, hiện đại, sủng, HE.Thấy truyện hay nên chia sẻ để mọi người cùng đọc > <________________________________Bởi giọng nói ngọt ngào, thanh thoát cô đã được đề cử để đọc diễn văn trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba. Trong bài văn cô đã gửi lời biết ơn sâu sắc đến một vị giáo sư, người đã dạy dỗ, chỉ bảo cô nên người...Trong mấy lời cảm ơn chân thành cô dành cho vị giáo sư của mình, cô đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi cô nói thầy không những giúp cô trong việc học tập mà còn tư vấn chuyện tình yêu cho cô.Vị giáo sư này cũng hết sức ngạc nhiên...Vậy cô học trò này có gì đó không ổn với vị giáo sư chăng? Còn rất nhiều câu hỏi sẽ được trả lời trong truyện.…
Nữ sinh năm nhất ngày đầu nhập học vô tình đá phải chân thầy giáo và bị thầy để ý. Đêm hôm sau, khi đi dạo phố, cô đã bị nhóm côn đồ chặn đường. Chúng ép cô vào tường và chuẩn bị giở trò đồi bại. Nhưng đã có một chàng trai cứu lấy cô. Không ngờ người đó lại là thầy giáo của mình !? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu hai người có đến được với nhau không? Hãy cùng đọc tác phẩm ''Mối tình đầu trớ trêu'' để biết thêm nhé!…
Dạo này mấy bộ Conan xem ảnh thể mình đang đọc toàn bỏ hố hết, mà luôn là cắt đúng đoạn mình chờ mong nhất nữa chứ, nên mình định vào đây viết xem ảnh mấy tập mà mình thích. Cp ShinRan. Hoàn toàn ko am hiểu viết văn, OOC gì đó là khẳng định và chất lượng thì đừng chờ mong. Lúc nào rảnh sẽ update, ko có thời gian cố định…
Tịnh Hoả Táng Hoa không chỉ là câu chuyện đam mỹ đơn thuần.Nó là hành trình của một người đi qua mất mát,phản bội ,chính bản thân mình,để rồi nhận ra,yêu không chỉ là chiếm hữu,mà là dám ghi nhớ.Ngôn từ mang phong cách tĩnh lặng của văn chương,nhưng đủ gần gũi để chạm đến trái tim người đọc.Đây là tác phẩm dành cho những ai yêu chiều sâu,yêu những nhân vật đau mà không khóc.…
Ngày hôm đó, tôi đứng nhìn thầy ra đi, đợi chờ trong nước mắt. Ngày hôm nay, thầy quay lại, trên tay là tấm thiệp hồng, cười đùa vui vẻ với người con gái xinh đẹp kia, bỏ lại tôi trong quá khứ tối tăm của chính mình. Thầy làm lại cuộc đời, và đã thành công, vậy, còn tôi thì sao? Tôi, không sợ bóng tối, nhưng tôi sợ mất thầy. Tình cảm của tôi dành cho người bấy lâu nay, đã bao giờ đến được người chưa?...…
Cô gặp anh lần đầu tiên cái ngày mà cô vẫn là một đứa trẻ còn anh thì đã sắp trưởng thành. Cô kém anh tới 9 tuổi. Nhưng bất chấp tuổi tác mà cô vẫn chờ anh mãi yêu anh thầm lặng như lần đầu gặp mặt. Cô chấp nhận chờ anh nhưng lần này gặp lại anh bỗng dưng lại thành người mà cô tưởng chừng như không thể nào chạm đến. Liệu giữa anh và cô có thể đến được với nhau hay không thì mời theo dõi nội dung câu truyện!…
Dựa trên một giai đoạn có thật vào năm Đại Trị thứ 12 tức năm 1369. Linh - sinh viên năm 2 ngành Du Lịch Lữ Hành trong chuyến tham quan thực tế đã vô tình lạc về quá khứ 650 năm về trước và sống trong lịch sử cũng như có cơ hội chứng kiến được những biến chuyển trong thời kì suy tàn của triều đại nhà Trần đã kéo dài suốt 176 năm. Nỗ lực để trở lại hiện tại không thành và những nhân vật lịch sử xuất hiện đã khiến hành trình của nhân vật chính rẽ theo một hướng khác.…
Nữ sinh viên mới từ quê lên thủ đô theo học trường đại học Đặng Tử Hà chân ướt chân ráo, mồm miệng nhanh hơn não, nhan sắc không có, tự nhận mình là một con ếch hay chết tại miệng, chỉ được khoản viết lách chém gió xạo lờ trên mạng cũng có kha khá người biết, luôn mơ mộng về một hoàng tử đẹp trai soái ca đến đón về, nhưng cô đã quên, hoàng tử chỉ yêu công chúa, cô làm gì có cửa? Đặng Tử Hà lại càng không ngờ, không những cô không gặp được hoàng tử, mà lại gặp phải một tên tể tướng già nua xấu tính, nhưng không sao, cô quyết tâm đánh đuổi gã tể tướng này bằng được.…
Anh là giảng viên Đại Học của Harvard về quản trị kinh doanh. Cô là học viên của anh đang học năm tư chuẩn bị về Seattle giúp anh hai quản lí I.R danh tiếng. Cô đã từng thích anh điên cuồng đó là trước khi mất trí nhớ , đến tận lúc anh không là gì trong mắt cô thì ông trời lại sắp xếp cho anh làm giảng viên của cô. Số phận trớ trêu là cô là người gây sự trước đi đòi điểm cộng của thầy giáo cũ với anh...…
Mộ Sơ Hàn đã ngưỡng mộ sư tôn từ lâu, từ tôn kính rồi đến tình yêu, tâm cơ thâm trầm, khi nào cũng nghĩ đặt sư tôn dưới thân mà thao khóc. Sư tôn hắn lại hồn nhiên không biết gì, còn nghĩ mình có ý dâm với đồ đệ, mỗi sáng tỉnh dậy trong tiết khố luôn ẩm ướt, người trong mộng lại vĩnh viễn là đứa trẻ mình cứu năm xưa.Đôi lời của tác giả: truyện viết vì tác giả thích thể loại này, nếu không cùng quan điểm xin đừng đọc, đã đọc xin đừng buông lời cay đắng.…
....Thầy nhẹ nhàng bước đến chắn cái phao rơi ở chân cô, làm như vô tình va vào cô khiến cái thước kẻ trên tay bị rơi, kêu lên một dãy tiếng leng keng, thu hút sự chú ý của cả phòng thi.- Xin lỗi, tôi vô ý, mọi người cứ tiếp tục làm bài.Sau đó phóng ánh mắt 'không có chuyện gì' để ngăn cô giáo mê trai kia xuống đây. Lẳng lặng cúi xuống khuất tầm nhìn của cô giáo kia và cả lớp, thầy nhặt cái thước kẻ rơi gần cái phao, tiện tay nhặt cái phao bé xíu kia lên, thì thầm nhỏ nhẹ:- Lát xuống văn phòng tôi. Đừng nghĩ sẽ trốn được. Em cứ thử không xuống xem...…
mình viết lại để đọc off lúc không có mạng còn mọi người muốn đọc nhanh nhất thì vào link đọc để ủng hộ nhóm dịch nhélink:https://ln.hako.re/truyen/3285-youkoso-jitsuryoku-shijou-shugi-no-kyoushitsu-e…
Nàng là mặt trăngChàng là mặt trời Kiếp này đã địnhÂm dương chia cắt...***Hai người trước đây là thanh mãi trúc mã, nàng gặp chàng lúc 8 tuổi, lúc ấy chàng 12 tuổi. Hai người có thầm thích nhau, sau này lại trở thành sư đồ và vài năm sau nàng trở thành chị dâu của chàng. Tình cảm đã phát triển thành yêu nhưng vì thân phận nên đành giữ trong lòng. Thực ra, ngay từ vạch xuất phát, chuyện tình ấy đã định không có kết cục tốt đẹp."Mong lai thế tương phùng, thành đôi uyên ương không chia lìa, không bị ngăn cách bởi thân phận và định kiến."*Ức Thiệu Đáo: chỉ còn lại những kí ức tốt đẹp lưu trữ trong hồi ức*Bìa: Sữa Anh…
Văn án :Từng là phong chủ một phong, một đời uy phong lẫm liệt, nhưng liệu ai biết được sau đấy là một Thẩm Thanh Thu lòng dạ hẹp hòi, bản tính vô sỉ...Cho đến một ngày, Lạc Băng Hà dương quan thiếu niên ấy xuất hiện, y ghen tị, ghen tị rằng hắn có mẫu thân yêu thương, tu luyện đúng thời điểm, căn cốt lại tốt...Y đố kị lắm, quyết chèn ép hắn. Nhưng lại không ngờ...một ngày lại bị hắn gọt thành nhân côn, Thương Khung Sơn phái cũng vì y mà bồi táng, và tất cả...Thất ca của y cũng đã...chết, hồn tiễn xuyên tâm, hồn phi phách tán." Súc sinh!! Nghiệt đồ " " Haha sư tôn, người hối hận không? "......…
Ta uống tách trà liên hoa mà phải trả người trường tương tư*Văn Án Bạch liên mọc nơi đầm thủy tạCòn người gieo mầm họa tương tưĐương triều Thái Tử chỉ cố đọc một phu tử. Có thể nói vị phu tử này tài đức, văn võ đều song toàn, bất quá đó chỉ là trong mắt quần thần cùng dân chúng. Khi ngươi hỏi Thái Tử điện hạ về phu tử này của y đại khái sẽ là ừ... Hắn muốn khinh sư diệt tổ Không copy dưới mọi hình thức. Ảnh chưa rõ nguồn nên nếu bạn nào có thì chia sẻ dùm mình. Thân Ái Cám Ơn…
∆Tên truyện: Thiên Du Thanh Kiếp∆Tác giả: Đông Phương Phong Hạ (ANi)∆Edit, Beta: Đông Phương Phong Hạ, @OyakatUbuyashiki∆Thể loại:•Trọng sinh•Xuyên không •Tiên hiệp•Phiêu lưu•Cổ trang•Sư đồ luyến•Hài∆Chú ý:•ANi đào hố, ai vô tình lọt thì ANi hòng có biết đâu nhaa :333•Vì ANi chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc viết truyện nên sẽ có sai sót. Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và tránh ném đá mạnh tay gây thương tích :<∆Design bìa: @OyakataUbuyashiki…