Madox Lê, một chàng trai mới lớn vừa trở về Việt Nam sau 20 năm xa quê hương từ một vùng đất xa xôi nằm cách nơi cậu trở về cả nửa vòng trái đất. Trong cuộc tìm kiếm gia đình thất lạc của mình, cậu vô tình gặp được một người, một người có khả năng khai sáng chính bản chất con người cậu và cho Madox biết đâu mới chính là cuộc sống của mình!…
Written by Tử ĐằngDisclaimer: Nhân vật trong truyện thuộc quyền sở hữu của tôi.Summary: Khi tôi tưởng chừng như mất hết mọi hi vọng, mất hết mọi thứ còn sót lại trong thế giới tận cùng khổ đau này, anh xuất hiện. Thiên đường đánh mất quay lại kéo theo nỗi đau đến cùng cực cùng tôi chạm đáy...Genre: Action, Post- Appocalypse.Rating: MWarning: Dark/ Death, Psycho, Mention of sexual.Note: Enjoy the story and leave comment if you like or not ^^…
Lưu ý: Truyện có sử dụng AI hỗ trợ một phần, đây là lần đầu mình thử nên sẽ chỉnh sửa dần để phù hợp với phong cách riêng.Giới thiệu: Sau một đêm, hòn đảo Núi Hái Sao xinh đẹp trở thành mồ chôn của nhân loại.Thiên thạch mang theo mầm mống Mana dội xuống, phóng ra những luồng xung kích khiến mọi sự sống tan biến vào hư không. Giữa cái chết trắng ấy, An được cứu. Nhưng đó không phải một phép màu không tì vết. Dori - chú mèo nhỏ của cậu - đã dùng chính sự tồn tại đang tan biến của mình để đắp vào những phần cơ thể khuyết thiếu của chủ nhân.An tỉnh dậy, không còn là người, cũng chẳng phải mèo. Một thực thể lai tạp không thể hấp thụ Mana, cô độc giữa thế giới chỉ còn quái vật và bóng tối.Cậu đã định từ bỏ.Cậu đã muốn nằm lại trong vũng máu của chính mình khi cơ thể kiệt quệ sau những trận chiến vô nghĩa.Nhưng rồi, từ đống tro tàn của hy vọng và một quả trứng đã chết, Yên chào đời.Mặc kệ thế giới ngoài kia mục nát, mặc kệ Yên là quái vật hay sinh linh gì đi nữa, An chỉ biết rằng: Cậu không còn cô độc. Giữa mùa đông buốt giá của hậu tận thế, một "anh trai" nhân miêu và một "đứa em" nhỏ bé bắt đầu những ngày tháng nhàn hạ kỳ lạ, sưởi ấm cho nhau bằng những mảnh ký ức còn sót lại của Dori.…
Leo chỉ cười. Hắn đã chạy trốn và che giấu cả đời người, nhưng lại như tình nguyện đeo lên còng tay trước một ánh mắt của Lee Sangwon. "Tôi sẽ không nói dối em."…
mùa hè năm mười bảy tuổi, park woojin muốn thời gian dừng lại để giữ mãi ahn hyungseob bên mình. mùa hè năm mười tám tuổi, woojin lặng lẽ ra biển một mình, với lời hứa chẳng bao giờ được hoàn thành. ahn hyungseob, cậu có nhớ tớ không?…
Biển vốn là nơi ta nhìn thấy sự mênh mông, rộng lớn và bí hiểm của nó. Con người chúng ta đã mất một cuộc hành trình dài từ thế kỉ này sang thế kỉ khác chỉ để vi vu tìm hiểu về biển. Và vì vậy mà chúng ta mới có những con tàu buồm với những mục đích vai trò khác nhau từ thuở sơ khai. Song khi con người phát triển, các loại tàu cũng phát triển theo để mở rộng kiến thức và sự hiểu biết, tò mò của mình. Vì vậy mà những con tàu trở nên gắn bó đến kỳ lạ đối với những người là thủy thủ - vốn trung thành với một con tàu nên trong họ nảy nở những thứ cảm xúc chỉ dành riêng cho con tàu. Có người coi nó như ngôi nhà, có người coi nó như người mình thương nhớ, như người đang che trở mình khỏi bão tố trên biển, tựa như một người mẹ. Những cảm xúc đó như hóa thành một phần của con tàu, biến nó trở thành một thứ mang linh hồn riêng mà chỉ có người thực sự quan tâm tới nó mới hiểu được, và đó là sự ra đời cho Marine Generation…
Mọi nhân vật trong đây đều thuộc trí tưởng tượng của tác giảThể loại: insect(?), Top ám ảnh, tâm cơ, xinh đẹp, nhỏ tuổi hơn x Bot mạnh mẽ, thẳng thắn, lớn tuổi hơnViết trong ngày bị stress kkk…
Nếu một ngày, khi tỉnh dậy, bạn chợt nhận ra thế giới xung quanh bạn hoàn toàn sụp đổ, mọi lý lẽ thường thức bỗng chốc trở nên vô nghĩa, bạn sẽ làm gì ? Đối mặt, trốn tránh hay tận hưởng ? Khi luật pháp hiện hành không còn tác dụng, khi các giới hạn đạo đức bị phá bỏ, khi thế giới chỉ dành cho loài ăn thịt, bạn sẽ là ai ? Thợ săn hay con mồi ? Và rồi khi đối diện với những lựa chọn giữa sự sống và cái chết, con người sẽ bộc lộ ra bản chất thật của mình, những ham muốn trần tục nhất sẽ hiện ra khi các luân lý không còn tác dụng, liệu bạn vẫn có thể giữ được lý trí của giống loài văn minh ? Chỉ khi thực sự tháo xích, người ta mới biết mình man rợ như thế nào...…
Truyện kể về bốn hoàng tử và một cô công chúa. Một năm học mới đã bắt đầu, cô mới bước vào một ngôi trường nhưng không biết tại sao 4 chàng công tử phải lòng cô. Họ đã tạo rất nhiều kế hoạch để cô chú ý nhưng không thành. Họ bắt đầu theo đuổi cô bằng mọi cách cả khi làm chuyện ấy với cô...…
MÙACó những mùa anh gọi mùa yêu dấuMang yêu thương đong đầy gửi đến emCó những lần bên nhau thật rôm rả,Gom mơ mộng ta đặt nơi góc hẹn hò.Có những giờ ta cần nhau ko hẹn trước,Em thì thầm nũng nịu qua chiếc phone.Có những mùa tạm gọi mùa thương nhớ.Rồi những ngày anh lang thang mãi chốn xưa.Có những chiều anh rong ruổi đón những cơn mưa.Rồi những giờ anh thấy nhớ em không siết.Có những mùa nặng nề gọi mùa tan biến,Anh ngỡ ngàng để rồi đánh mất em.Có những ngày anh điên cuồng tìm lại,Cười tẻ nhạt chôn giấu những đớn đau.Và bây giờ anh gọi mùa quá khứ,Theo thời gian cứ xưa cũ dần tan.Có vài lần anh tìm lại nơi chốn cũ,Để dối lòng ôm ấp "Mùa" trong tim...…
CP: Faker x OnerThể lọi: Đam mỹ, thế thân, trọng sinhLee Sanghyeok không thể ngờ ông trời lại cho anh sống thêm 1 lần nữa, không biết là do anh được săn sóc quá mức hay là ông trời lại đùa giỡn với anh nữaNếu không phải vậy, thì tại sao cả trong phim lẫn ngoài đời, kiếp trước hay kiếp này, anh đều bị Moon Hyeonjoon xem là thế thân của một mình người đó?Sanghyeok cũng không biết giữa anh và tiểu thiếu gia họ Moon, đến cuối cùng thì ai đáng thương hơn ai, một người chỉ có thể mãi làm thế thân, còn một người chỉ có thể mãi đi tìm thế thân.Truyện : Chức nghiệp thế thân - Tác giả: Thuỷ Thiên Thừa…