Nice pics❤
-Chỉ đơn giản là có quá nhiều ảnh nhưng đt hết dung lượng,xoá thì tiếc nên đăng lên đây?-Gồm những ảnh mà mình thích từ trước đến giờ?-A.R.M.Y nên vào ^^-Thương thì vote cho em với??Lấy=vote? nha❤…
-Chỉ đơn giản là có quá nhiều ảnh nhưng đt hết dung lượng,xoá thì tiếc nên đăng lên đây?-Gồm những ảnh mà mình thích từ trước đến giờ?-A.R.M.Y nên vào ^^-Thương thì vote cho em với??Lấy=vote? nha❤…
bạn tôi viết nên đừng hỏi gì cả(Sẽ sửa bìa sau)…
Nếu được sống lại lần nữa....bạn sẽ là ai ?Nếu được sống lại lần nữa....bạn sẽ làm gì ?Nếu được sống lại lần nữa....tôi muốn mình thực sự là một...con người!Tình cảnh đó xảy ra trước mắt họ, sau 16 năm họ nhận ra chạy trốn không phải là cách...họ phải chiến đấu để dành lại cuộc đời của mình, dành lại 16 năm ko phải con người. Họ muốn Hồi sinh.…
Tác giả: Vũ NguyệtThể loại: sủng ngọt, huyền huyễn, ngôn tìnhThái Thần trong một lần tình cờ cứu được nàng, trùng hợp nàng chính là nữ tử vẫn luôn ở trong giấc mơ của hắn trong những năm qua. Hắn ra sức theo đuổi yêu thương cuối cùng cũng cưới được nàng, nhưng không lâu thì gia tộc hắn gặp chuyện hắn không may bị hãm hại bỏ lại nàng một mình trên cõi đời.Tống Tư Thành vì hiếu kỳ người thê tử kia Thái Thần mà dấn thân vào để rồi hắn tình cờ gặp nàng và yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Đến khi biết được nàng chính là thê tử của Thái Thần liệu hắn sẽ làm gì tiếp theo để có được nàng...Sự trở lại của Thái Thần đã kéo cả ba người vào mối tình day dưa không dứt, màn tranh giành của hai nam nhân. Liệu nàng sẽ chọn ai bỏ ai hãy cùng đón đọc nhé !!!…
nhận viết truyện ( ngắn, dài không quá chục chap ) warning: ooc…
Tình yêu từng gửi vào núi và biển.Tác giả: Lê TrìBiên tập: Rừng Nhỏ."Sau này anh trở thành ngôi sao sáng lấp lánh, em đành giấu tạm mến yêu vào biển người đong đầy ánh sao."---Năm đầu tiên, anh vẫn còn cậu học sinh cấp ba mang tên Chu Gia Dã.Có rất nhiều người nhìn anh chơi bóng rổ, sân bóng vây chặt như nếm cối.Dẫu cách đoàn người đông nghịt, anh vừa ngoảnh đầu đã trông thấy cô. Anh cất giọng gọi Lâm Ý rồi chạy về phía cô.Năm thứ mười, anh giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất.Tay anh cầm cúp, đứng dưới ánh đèn sân khấu, vô số tia sáng tụ hội trên người anh.Còn mến yêu của cô chỉ có thể chìm nổi trong biển người bao la."Trước đây, tôi cứ sợ nỗi lòng mình sẽ bị lộ khi bước vào khoảng không của anh ấy, nhưng hôm nay cuối cùng tôi cũng có thể thích anh ấy quang minh chính đại."Ai cũng biết Lâm Ý thích Chu Gia Dã.Nhưng Chu Gia Dã cũng vậy."... Anh rất nhớ em."…
Có phải, bất lực là khi giữa hai chúng ta có ,một khoảng cách vô hình mang tên thời gian?Là không thể tìm đến nhau dẫu biết một trong hai đang ở đâu đó, có thể xa hoặc có thể gần. Là không thể dựa vào nhau phút yếu đuối. Là đơn giản không cùng nhau ngồi ăn cơm chiều, không nắm tay nhau đi qua dòng người xa lạ...Một kẻ lớn lên trong vàng ngọcMột kẻ sinh ra trong rơm rácĐịa vị cũng là một trong những khoảng cách khó khăn giữa ta và người.Một người hiền lành chất phát.Một người ương bướng ngang ngạch.Bản chất dâng lên cái tôi như con dao rạch xé sự gần gũi của hai người.Một đời thì cô độc.Một đời thì sum vầy.Xã hội lại là cầu nối cho hai chữ xa cách đến với họ.Tất cả dẫu bi quan vẫn có thể xóa sạch bởi chữ yêu, chữ thương sâu trong đáy lòng của hai người...còn khoảng cách thời gian, lấy gì mà bù đắp, lấy gì để cho nó trôi nhanh hơn?Một người chọn công việc để lấy đầy thời gian.Một người thì lấy mạng người để giết thời gian.Hai kẻ không đụng chung bầu trời và bị xa cách bằng thời gian nhưng được đưa đến với nhau bởi thời gian...Chạy đua với thời gian sẽ kiệt sức nhưng họ biết ai trong số hai người luôn có người kia ở trong tim.Cái kết đôi khi cũng sẽ quá thảm hại nhưng dư âm để lại quá là hạnh phúc.Màn kịch đẫm máu này, có chút viễn tưởng, có chút mơ mộng của chính bản thân Hy, nhưng hầu hết trong từng mẩu chuyện vụn vặt là những điều mà bình thường ta hay gặp phải, chạm đến rồi để lỡ nó đi.…
Tac giả: Mạn Tâm MunThể loại: ngôn tình sủng, hiện đại, hài hướcRating: +++Nhân vật: Vũ Tuyết Trân, Viết PhongVăn án: Viết cho dòng quá khứ đã qua Viết cho tuổi thanh xuân vội vã, dại khờ Viết cho tình đầu mong manh chớm nở Và viết cho nỗi nhớ của lòng em!…
Tên gốc: 奶油就不能兌牛奶吗?Tác giả: Trầm Kình CốtGiới thiệu: Chủ động-mỹ nhân-thiếu nữ - Alpha công X hoạt bát-mê người đẹp-học sinh ưu tú- omega thụ.Original Novel - BL - ngọt ngào - nhẹ nhàng - ABO - học đường.Chỉ là che mưa cho bạn học xinh đẹp cùng chuyến xe bus trường, không ngờ bản thân lại tự nguyện đắm chìm trong cảm xúc này.…
Để ảnh lên đây cho tiện quản lí ấy mà. Mấy cái ảnh tui chụp lưu từ các sự kiện đã qua, ảnh tui chụp cùng với nhân vật của bạn bè., vv. Ai thích thì nó có chế độ lưu trên pin thì lưu trên pin ó.Có chỗ để ảnh lên để vừa khoe, vừa chia sẻ, vừa đỡ nặng máy ngại gì không để, hê hê:>Mà mấy cái ảnh sự kiện chắc ko bị bế đi đâu nhỉ, ảnh đẹp lắm ấy chớ, để làm ảnh nền đẹp, chỉ là hồi chơi sự kiện nó là kiểu ảnh động cơ, tải về thì nó hết động ồi.…
Cố Trường Hải và Bạch Cẩn Thời là bạn lúc nhỏ nhưng do khi đc cha ruột nhận về nhà cậu đã quên anh .Đến 18năm sau họ lại gặp nhau tại kinh thành sa hoa nhưng cậu đã quên anh nhưng anh luôn âm thầm bảo vệ cậu và nhu cầu người cậu yêu thương.Thể Loại :Đam Mỹ ,ngọt ,he ,drama ít nam sủngChuyện chỉ hư cấu và do mk nghĩ ra mong mn k hiểu lầm này nọ ạ cảm ơn…
ai nứng thì vô chat…
"komi-san, chào buổi tối.""...""được rồi, chị cảm ơn."tôi thong thả mỉm cười trước hành động mở cửa lịch thiệp của đối phương, thuần thục cởi dép, xếp ngay ngắn trước thềm cửa, bước vào nhà bạn cùng lớp mình. bên ngoài, ngoại trừ tiếng mưa lộp bộp rơi vào mái nhà, bầu không khí an tĩnh tới nỗi không một tiếng tạp âm nào phát ra.trong phòng khách, rè rè không dễ nhận thấy truyền tới tiếng phim truyền hình lúc chín giờ tối mà tôi thường xem. điện trong phòng bếp cạnh đó đã tắt. đèn hành lang sau đó được komi shosuke miễn cưỡng bật lên tiếp đón vị khách không mời mà ghé tới lúc khá khuya.tôi quay trở lại rũ rũ tán ô sũng nước của mình, gác vội chiếc áo mưa mỏng lên thành cổng bên ngoài, đầu ngón tay trắng trẻo đều bị ngâm nước lâu mà trở nên nhăn nheo. nếu không phải ngẫu nhiên mắc mưa, đường xá ngập úng lầy lội, tôi cũng không mặt nặng mày nhẹ mà chạy vội đến nhà komi shoko mà trú mưa nhờ.komi shosuke ghé vào phòng khách tắt tivi, sau cùng không quên đun nước nóng pha cho tôi một tách trà thật ấm áp. tôi ngồi trên ghế ở bàn ăn, vừa phù phù thổi trà, vừa liếc liếc mắt nhìn xung quanh, có chút hồi hộp muốn tìm thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn cùng lớp mình, komi shoko."chị gái của em, đi ngủ rồi à.""..."ánh đèn màu nâu cam nhẹ tênh đáp xuống đôi mắt màu tím sẫm không rõ ý vị. komi shosuke trầm mặc hai giây ngắn ngủi, biểu tình tĩnh lặng mà nhìn xuống tách trà đối diện.…