tuổi thơ tôi
Quê hương cũng giống như hai người yêu nhau lâu ngày, chỉ khi nào xa mới biết nhớ đến mức cào xé.Không điều gì êm dịu cho bằng việc nhớ về quê hương, cũng chẳng nỗi niềm tiếc nuối nào hoang hoải cho bằng tiếc nuối tuổi thơ nơi quê hương êm đềm. Là những chiều cùng đám bạn chạy nhảy khắp những con ngõ đất đỏ bụi mù, những hôm trốn mẹ đi tắm sông, những lần đánh nhau với mấy thằng nhóc cùng xóm vì chơi bắn bi ăn gian. Hạnh phúc là thứ chỉ có khi hồi tưởng. Tôi không bao giờ ý thức được mình đang hạnh phúc, cho đến khi thời gian mang mình đi xa quê hương, và đến với tuổi tác.Có những hôm cúp điện, ra ngoài ngồi cho đỡ nóng, nhìn đám trẻ gầy nhỏm chơi tạt hình, mắt chợt cay xè. Ký ức của tôi về tạt hình rất oanh liệt, là lần cả đám trong xóm quá ham mê, rủ nhau chơi một lát trước lúc đi học, rồi say sưa đến mức quên luôn cả buổi học, để về nhà mẹ đánh mẹ la, rồi mẹ phạt quỳ. Cứ khóc rấm rức như thế, mẹ thấy thương nấu cho bát rau đắng, ăn cho mát, cho đỡ đau. Tôi đâu biết rau đắng ăn c…