Cậu bước đi ròng rã, rồi lại nhìn lên trời tự suy ngẫm cho đến khi cậu gặp người đó, cậu bắt đầu lên tiếng.'Này, Taehyun em đã bao giờ tin hạnh phúc tự đến chưa?''em chưa và không bao giờ tin''còn anh thì có đấy'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ngược+ngọt+H+He------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------fic mới ạ! mong mọi người ủng hộ…
Một lời thề nhuốm máu không suy xét, khiến cuộc đời của người con trai chìm trong sầu khổHay đâu ác quỷ vẫn luôn rình rập truy tìm chân tướng năm ấy.- Tất cả đều là lừa dối, tôi có thể tin ai được đây?- Tôi đã lãng phí 18 năm cuộc đời rồi, nên tôi sẽ trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại.- Kẻ mạnh chính là kẻ thắng...- Lớp mặt nạ này, tôi phải đeo đến bao giờ?- Bạn bè? Nó quá xa xỉ với tôi rồi!- Tôi khao khát tình yêu!- Tôi khao khát sự bình an đích thực nơi đất nước xa xôi ấy!- Ánh trăng mờ ơi! Xin lắng nghe bản tình ca của chúng tôi!10 con người, 10 số phận, 10 nỗi đau, 10 niềm khao khát. Chỉ mong tiếng hát của họ có thể cất lên, vang vọng giữa dòng đời nghiệt ngã...#Văn án lừa tình hân hạnh tài trợ chương trình này#--------------------------------Truyện độc quyền của tui nhé! Thân!…
câu chuyện nói về nhân vật TRẦN Đình Phong là 1 người vô tình nhặt được 1 viên đá thần kỳ từ trên trời rơi xuống từ thời khai sinh ra nước Việt Nam . có toàn bộ khả năng đặc biệt mà con người khọng có .... ví dụ như : làm đong cứ thời gian . dịch chuyền không gian . điều khiển thời gian ..... vv . ( đặc biệt là cậu có thể bất tử )dù cho thời gian có trôi thì tuổi của cậu vẩn duy trì ở lứa khi cậu 17 tuổi tuy cậu có những khả năng đó và muốn thứ j củng được tuy cậu không bị sinh lảo bệnh tử như con người nhưng nhưng nhưng thân bên cạnh cậu từ già đi và chết . cậu phải sống cô đơn 1 mình suốt 4000 . nhưng ông trời không phụ lòng người . mãi khi tới năm 2018 cậu đã giặp và iu cô giái tên Triệu Khả Vi .. 17 tuổi ... liệu tình cảm của hai người sẻ phát triểu như thế nào khi anh lớn hơn cô gần 400 tuổi .. mong mn đoán đọc…
Tại khu rừng nọ, ngoài bìa rừng, án ngữ là một tòa lâu đài đồ sộ, bên trong tòa lâu đài có một khu vườn rộng, bên cạnh là con suối nhỏ nhấp nhô theo nhịp đồi đi xuống, phía xa xa là một ngôi làng. Người ta đồn rằng tòa lâu đài được xây riêng để giam giữ đích nữ nhà Schwarzwald, mặc cho mỗi tháng một lần nàng đều đặn ghé thăm coi nom việc trong làng. Còn ở ngôi làng kia vừa có một kẻ ngoại lai được đưa đến vào năm ngoái, trong một lễ rửa tội, nghe bảo là con ngoài giá thú của ngài bá tước Hornberg với thôn nữ ở đất nước mà hắn đến giao thương, tên gọi đất nước ấy là Joseon. -"Tiểu thư nhà công tước thì tốt nhất là nên kết hôn để giữ hòa hảo, huống chi cô ả còn là trưởng nữ nhà Schwarzarld."..."Mụ tóc đen kia nếu không phải phù thủy thì cũng chỉ có nước trở thành nô lệ mà thôi, thế mà cũng được làm người thừa kế chính thức, hai ngài con trai của ngài ấy chả nhẽ không phản đối việc này hay sao?"...…
Văn án Kaiyo Moriarty biết mình không phải người tốt, người khác cũng công nhận bản thân nữ hải tặc này thật xấu xa. Chỉ duy nhất tên nam nhân không tim không phổi kia nghĩ rằng, Kaiyo là người dịu dàng nhất trên đời." Mũ rơm, đại dương ác liệt lắm! Nhưng chỉ cần là cậu, nó nhất định sẽ dịu dàng "Kaiyo Moriarty lần đầu gặp gỡ liền bị tên nhóc thiếu niên 17 tuổi kia cướp đi linh hồn, vì một nụ cười mà say đắm, vì một lời hứa mà liều mạng, vì một niềm tin mà đổi thay.Đáng hay không đáng ?Kaiyo đã từng hỏi bản thân biết bao nhiêu lần, bản thân hi sinh nhiều như thế, rốt cuộc có đáng hay không ?Nhưng khi cùng người thương hết thảy đều trải qua, câu trả lời cuối cùng cũng đã biết." trên đời không có cái gọi là đáng hay không đáng, là bản thân thấy nó giá trị bao nhiêu "" thứ mà ta tâm duyệt, có thể không đáng giá sao ? "•••Tên : Đại dươngTên khác : Kho báu của tân hải tặcTác giả : Sakiyuku RieĐồng sáng tác : Mộng Vô…
Câu chuyện <> kể về một cậu bé có gia đình hạnh phúc, nhưng bỗng một ngày biến cố gia đình ập đến, cha cậu bé bị tai nạn giao thông trở thành người thực vật. Sau đó cậu bé liền thay đổi tính cách, trở người bị trầm tính, suốt ngày ru rú ở trong phòng, không bước chân ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Về sau gia đình cậu nhặt được một con mèo đen, đưa nó đến gần cậu bé chỉ mong cậu bé có thể vui vẻ trở lại. Con mèo này rất khôn, có thể nghe hiểu tiếng người, cái gì cũng biết. Có mèo đen làm bạn, bệnh của cậu bé ngày càng tốt lên, chính vào lúc này, con mèo đen mới nói rằng nó là cha cậu bé. Tai nạn giao thông năm đó, linh hồn người cha bám vào một con mèo đen, trải qua bao nhiêu khó khăn mới gặp được con trai, giúp cậu bé khỏi bệnh. Thì ra người cậu bé nghĩ đã vứt bỏ mình vẫn luôn một mực ở bên mình mọi lúc mọi nơi.NV chính : Quan Hán Ngạn, người cha|| phối hợp diễn : Nguyệt Minh Lam, Trần Triệu Vương, Phú Tuấn…
Miên Hạ được sinh ra và lớn lên bình thường ở thời đại cũ, vì sự ám ảnh mạnh mẽ về phát triển của nhân loại mà không màn tất cả quên ăn quên ngủ để tìm ra điểm đột phá mới, để được một phần rất rất nhỏ trong thế giới công nghệ trong lý tưởng Nhưng cũng vì vậy mà bệnh chếtCô là người tin vào khoa học nhưng lại ước nhân loại có thể một giây tiếp theo trục tiếp bước vào thời đại hoàng kim, có lẽ vì mong ước nhỏ nhoi Miên Hạ được xuyên không đến hàng thập kỷ sau Một thời đại con người sinh sống ở nhiều hành tinh khác nhau, duy chuyển qua lại, tuổi thọ trung bình đến hàng trăm, y học phát triển mạnh mẽ gần như không có bệnh nan y,.. khi được chứng kiến cảnh tượng ấy cô cũng không biết tại sao bản thân xuyên đến đây Vì một sự ám ảnh về lý tưởng Miên Hạ sống cuộc sống bình thường, chứng kiến mọi người từng bước phát triển rực rỡ hơn Lúc cô nghĩ là mãn nguyện nhưng lại lần nữa tin vào thứ gọi là tin tưởng để rồi xém chết để nhìn những công trình vĩ đại nhất sụp đổ vì lòng tham con người…
Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi_ một cô bé hoạt bát, lanh lợi, hiền lành nhưng khi có hứng thì nghịch ngợm hết chỗ nói. Là dân chuyên Văn, Chi có giọng điệu duyên dáng, lời lẽ lúc mềm mại như thơ, lúc lại sắc bén đủ khiến người ta "cứng họng".Phạm Minh Gia Huy_ cậu bạn từ nhỏ của Chi là dân chuyên Anh. Cậu giỏi thể thao, năng động, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhiều người trêu là "sát gái", " red flag" nhưng thực ra Huy vẫn vô tư, chẳng bận tâm chuyện tình cảmCả hai lớn lên bên nhau, từ nhỏ đã chí choé không ngừng, tưởng đâu tách lớp thì sẽ yên bình hơn. Thế mà số phận lại đưa đẩy, để Chi và Huy tiếp tục học chung dưới mái trường Nguyễn Tất Thành, và đặc biệt còn chung lớp 10A1 _ nơi trở thành "đấu trường" mới cho những màn khẩu chiến bất tận. Bạn bè thì quen đến mức nghe tiếng cãi nhau là biết ngay hai đứa đang ở gần.Nhưng mà sau từng trận đấu khẩu, từng lần nghịch ngợm trêu chọc, cả Chi và Huy đều dần nhận ra trong lòng mình đã có một cảm giác khác lạ...…
Nếu để mà nói khoảng thời gian tôi phải chuyển từ thành phố về quê học còn thú vị hơn cả quá trình "cấy tạo và nghiên cứu tiến độ của mầm xanh công nghệ mới" của nội. Không những thế, "Hà Bá" Tùng tôi đây còn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải e ấp ngại ngùng nắm tay con nhỏ lớp trưởng "bà chằn" thứ dữ mà né tránh ánh mắt hừng hực khói lửa của đám loi choi kia.-o0o-Tàn nắng ướp mật vàng óng bao phủ cả tán cây lộc vừng, chiếu rọi từng chiếc lá màu xanh biếc mát mắt, kể cả gió cũng đung đưa những nhánh hoa sắc đỏ rực rủ xuống như đang nghỉ ngơi giữa ban trưa.Nắng hôm nay gắt hơn mọi khi, cảm giác như từng tấc da tấc thịt đang được nung chảy dưới nóng hầm hậm dưới sân trường tràn ngập tiếng ve râm ran."Tùng, Tùng, Tùng! Coi tui nè!""Tao đang bận ngủ trưa, bạn lớp trưởng bay đi chỗ khác đi ạ!"Nhỏ Tâm lay người tôi dậy, mãi sau mí mắt tôi mới chịu mở ra thì lại nghe nhỏ hào hứng khoe hành trình tìm được mấy chậu hoa mười giờ mới nở sau sân trường. Nhỏ ríu rít nói liên hồi, lâu lâu lại lấy cuốn sổ cô nhờ nó mang giúp mà đem ra quạt cho tôi cho đỡ nóng.Hóa ra, từ lúc nhỏ Tâm đến cạnh bên, ngày hạ chí cũng không gắt gao đến mức khủng khiếp như tôi nghĩ.…
Câu chuyện nói về một nhóm bạn rất thân thiết đã chơi với nhau từ nhỏ. ( nhóm tên TNT như trên tựa )Mọi người từ nhỏ đến giờ chơi với nhau rất hoà đồng, nhưng cũng có những lúc cãi lộn với nhau một tí, mà mình nghĩ điều đó cũng rất bình thường vì ai mà chẳn cãi nhau. Nhưng các bạn hãy đọc truyện đi vì những lí do gây lên cãi nhau của nhóm khá vô lí. Chuyện này mang tính chất khá vui nhộn, mình nghĩ câu chuyện này sẽ có khá nhiều phần vì mình sẽ kể hết những chuyện mà nhóm tụi mình đã trải qua. Cũng ko hẳn là kể hết, mà thôi các bạn cứ xem qua nhân vật đi đã, rồi hãy đọc chuyện nhé!Nhân vật chính: - Saphire - là nhóm trưởng của nhóm - 12 tuổi. - Mavis - là nhóm phó của nhóm - 10 tuổi. - Lucy - thành viên hơi nhỏ trong nhóm - 8 tuổi. - Anna - thành viên nhỏ nhất trong nhóm - 4 tuổi. Tuy là người nhỏ nhất nhưng cô bé rất dễ thương và hơi quậy phá. - Susu - thành viên lớn thứ hai trong nhóm - 11 tuổi. - Bobo - là người con trai duy nhất trong nhóm - 9 tuổi.Tính cách của mỗi người trong nhóm các bạn sẽ được biết khi đọc truyện. Ngoài ra 6 thành viên này chính là 3 cặp chị em, khá đặc biệt đúng ko?Ok! Chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện thôi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Author: Phan Quỳnh Như…
Thể loại: trùng sinh, 1x1, hiện đại, tình cảm, hài hướcCP: Đình Triết x Bùi DươngTác giả: Cừu con ăn cỏ.Truyện chỉ đăng wattpad nhằm mục đích giải trí, vui lòng hỏi để được đồng ý trước khi chuyển ver hoặc bê đi nơi khác.Tôi chuyển server rồi, à nhầm, tôi sống lại rồi.Đúng 3 ngày trước kì thi đại học. Unbelievable! Lý ra kiếp trước thi xong tôi nên học thuộc đáp án!Không sao, còn thở là còn gỡ! Tôi quyết định rồi, kiếp này phải bước lên đỉnh cao nhân sinh, xây dựng sự viên mãn mà mình mong ước.Tôi gỡ được rồi. Đậu thủ khoa nguyện vọng 1! Hơn nữa là nguyện vọng duy nhất!Tôi vẫn rung động khi gặp lại tình đầu. Người già mà, thấy quả tươi căng mọng đều mê đó!Tôi chọn tri thức. Học, học nữa, học mãi! Bốn năm, 2 tấm bằng đại học danh giá trong và ngoài nước, sau đó là bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, thẻ công tác ở viện nghiên cứu hàng đầu, tôi đều đã đạt được.Chỉ khác một điều. Tôi không yêu đương. Không phải không có người theo đuổi, mà là do tôi chọn sự nghiệp, và bọn họ đều không chịu được. Tôi chưa kịp cảm động thì đối phương đã chạy mất dép.May mà vẫn có duy nhất một người chờ được. Mười bảy năm, hai đường thẳng tưởng chừng sẽ mãi song song, cuối cùng lại chập thành một.Đình Triết: Vợ, không phải em nói thích bộ di truyền của anh sao? Đến đây, cho em sao chép thoải mái.Bùi Dương: Kẻ muốn cấy, người không muốn chép! Anh khoải đi ha!!…