Dỗi
"Em không để ý tôi, tôi dỗi cho em xem"…
"Em không để ý tôi, tôi dỗi cho em xem"…
Một chàng trai yêu hoa hướng dương :)…
✦ tác phẩm gốc: "Ocean Law" bởi Zephyroh @ ao3 (bản dịch có sự cho phép của tác giả)✦ ship: nijioceanlaw (selen tatsuki x finana ryugu)✦ nhân vật trong truyện không đại diện cho những vtubers, sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.✦ tag: nhẹ nhàng, wlw, oneshot, ooc✦ beta: cherrychib…
i miss you more than life...…
"Anh phải chết""Em có dám xuống tay không ?"…
Cẩm tú cầu trong cung nở rồi.…
Cre ảnh : @six811217Truyện up chưa có sự cho phép của tác giả…
Mỗi ngày đều gửi cho em một bức thư.…
Wonwoo: Thành viên mình thích nhất là Junie.…
Tác giả: Hùng Miêu Đại HiệpEditor: Châm The Slim GirlThể loại: Anh tuấn cao to nghiêm túc thần tượng công x nhuyễn manh tiểu thiếu gia thụ, bao dưỡng, gương vỡ lại lành, đoản văn, HENguồn raw: dithanbangdanilam(Chính văn), gongzicp(Ngoại truyện)Độ dài: 29 chương ngắn + 2 ngoại truyệnNgày bắt đầu: 1/2/2019Ngày hoàn thành:Văn ánThần tượng nhỏ vốn coi thường quy tắc ngầm đã phải lòng kim chủ.Tiểu thần tượng(công); Tiểu thiếu gia(thụ).Thứ tiểu thần tượng coi thường nhất chính là quy tắc ngầm, ai ngờ lại gặp phải tiểu thiếu gia.Thần tượng nhỏ bé tuyến 18, kẻ vốn nghĩ đời này sẽ không có kim chủ, đã yêu kim chủ nhỏ của mình.P/s: gương vỡ lại lành, đơn phương đến song phương.…
quà năm mới dành cho mnwarning 16+ nha…
"Hắn yêu em quá, em ơi"…
allchigiri vã quá nên mình đi đào hố này, only chigiri bottomlowercase, occ…
Ôm em cho đến thiên trường địa cửu…
Sau 1945, giữa chốn Hà Thành xa hoa, chớm nở một mối tình.Hương là một cô gái hồn nhiên, đem lòng yêu cậu Vũ, người con duy nhất của ông bà Tư Thịnh.Chờ đợi bảy năm, gặp lại vốn chỉ là một khoảnh khắc, một khoảnh khắc kiệt quệ mòn mỏi.Đến bây giờ, khi nhớ về lúc gặp lại cậu Vũ, nó chỉ thấy mưa bụi thì ra cũng làm người ta đau đến thế...Một màu non nước trời mâyMột lòng mong nhớ đong đầy yêu thương"Phất phơ hồn của bông hường"Cành đào tơ liễu, một chiều qua sông...Thực ra ý tưởng về một câu chuyện như vậy, kể về những điều bình dị khi chưa có ô tô, điện thoại, đã xuất hiện trong đầu mình từ lâu rồi. Nhưng mình luôn chưa muốn hạ bút. Lần này hạ bút, mình muốn đi đến cùng của câu chuyện, trao cho Hương và Vũ những cái kết mà mình xem là xứng đáng. Họ là những người con trai, con gái đã sống trong đầu mình mấy năm nay, mình rất muốn có người cùng chia sẻ những khoảnh khắc cuộc đời với họ, dù ít hay nhiều.…
Cờ nào mà chẳng là cờ.Cũng chỉ là một tấm vải bay phấp phới trong gió.Bão đi qua cũng sẽ rách thôi mà.…