Je: Em có thích những đám mây kia không?Er: Có! Em thích lắm, ước gì chúng ta có được đám mây đó ha!Je: Anh hứa sau này lớn lên, khi anh đã đủ lớn để vươn tới bầu trời kia, anh sẽ hái tặng em một đám mây thật đẹp. Chúng ta sẽ cùng chạy nhảy, đón những tia nắng mới...Er: Thật không? Anh hứa đấy nhé! Em sẽ chờ đến ngày đó, ngày mà em sẽ có một căn nhà bằng mây! ^^...Ngoéo tay nhau...Hãy xem truyện để biết liệu Jellal có thực hiện được lời hứa ấy không nhé…
Như tựa đề-------------------------------------Lưu ý: Mọi truyện đều có bản quyền và thuộc về tác giả gốc. Ai muốn chuyển ver hay mượn truyện để viết của riêng mình thì xin vui lòng ib riêng để nhận bản quyền, không được tự tiện viết mà không có sự đồng ý của tác giả gốc.…
Thừa kế cửa hàng nhang đèn của ông nội, Đỗ Tử Đằng bị ép phải buôn bán với đủ loại ma quỷ và mấy kẻ buôn thần bán thánh. Ngoài bán nhang đèn còn có rất nhiều nghề phụ, tỉ như chế tác giấy của sổ sinh tử, thuốc mỡ chữa vết xác sống cắn, thậm chí có cả thức thần có linh hồn...-Đằng: cháu hỏi bác rốt cuộc đứa nào nói cháu thích trai đẹp?Lục: Tiểu Phạm ấy. Hắn nói sang sư đại nhân (người chuyên chế tạo đồ) mới nhậm chức thích trai đẹp, chỉ cần nam giới có vẻ ngoài được được đến tìm cậu thì làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều.Đằng: Phạm Vô Mệnh! Ta không để cho ngươi yên đâu! (> 皿 <)-Đằng: Cho dù anh là cảnh sát thì cũng không thể cứ luôn nghi ngờ giới tính của tôi!Chu Chính: Không nghi ngờ giới tính của em thì anh sẽ phải nghi ngờ tính hướng của mình mất.-Trọng Hoa: ngoan ngoãn cởi quần lót ra!Đằng: Đừng tưởng anh là quân nhân thì tôi sẽ khuất phục nhé!-Đằng: Tại sao em phải mặc váy đi bái sư?Phong Khinh Vân: Bởi vì vị đại nhân kia là cuồng Loli.Nhân vật chính: Đỗ Tử Đằng ┃ Diễn viên phụ: Phong Khinh Vân, Chu Chính, Trọng Hoa ...┃ khác: thần quái, yêu quái…
Bạn đã bao giờ nghe đến câu: "Nghiệp quật còn nhanh hơn mạng 5G" chưa?Nếu chưa thì xin chúc mừng.Còn nếu rồi, An Nhiên chính là minh chứng sống cho câu nói đó.Xuyên không của người ta không phải gặp bác tài xế "đẹp trai" ngời ngời thì cũng là vì thăm hỏi 18 đời tổ tiên nhà tác giả nên bị xuyên,...Vậy mà trong hàng trăm hàng vạn cách ấy, cô ấy lại là một cá biệt "độc lạ" khác.Xuyên không với lí do ngớ ngẩn là "khẩu nghiệp ".Chỉ bằng một câu thể hiện sự khó chịu vô thưởng vô phạt.Cô ấy đã thành công kích hoạt một vé xuyên không chẳng rõ ngày về, kèm theo combo bạn thân nhưng mà là "thân ai nấy lo."Người ta xuyên vào là có bàn tay vàng, làm nhân vật chính, tệ lắm cũng là đại lão nghịch thiên.Bọn họ cũng có quà tân thủ mà....nó lạ lắm.Một căn phòng bệnh.Nguyên căn. Theo nghĩa đen. Cùng toàn bộ "cục nợ" bên trong nó.Điều đáng nói là căn phòng này vô cùng "dễ thương ". Nó thích đưa mọi người đến những nơi làm con người ta chấm hỏi.Đã vậy, nó còn sở hữu phép thuật winx cho cả đám biến hình.Nghe có vẻ rất oai. Nhưng thay vì trở thành những nàng tiên xinh đẹp hay thần thú, tiên nhân,... bọn họ thành các vật ngẫu nhiên mà ông bà đến cũng bó tay lắc đầu.Người khác: "Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà..."An Nhiên: "Mở cửa ra là thấy muốn độn thổ tại chỗ."....." Trời má! Đứa nào đạp bố mày?" " La cái gì? Mày là đôi dép mà!!"...... "Trời ơi!! Đừng có đè lên người tôi!!" "Chịu đi, ai biểu mày làm cái giường chi!"…
"Đoạn đường này xa bao nhiêuBa đời này dài bao nhiêuVẫn nắm tay nhau đến Thiên Hoang Địa LãoNắm tay nhau không sợ hãiQuan tâm gì chuyện ngày maiMặc cho tương ngai ngàn năm Tư MộNhân sinh cần gì nhiều huy hoàng?"…
giữa những năm tháng khó nhằn đầy trở ngại của tuổi trẻ, chúng ta may mắn tìm được nhau, tìm được nửa kia đầy trân quý của đời mình.(lowercase - shortfics)@zweisamkatt [16122021-∞]…
Đây là lần đầu tiên mk viết fic,có sai gì mong các bạn thông cảm nha~nếu mà có ý kiến gì các bạn cmt cho mk sửa lại nha~Thanks các bạn^^~-Thể loại:Fanfiction,lãng mạn,ngược một tí(chỉ một tí thôi nha,ko nhiều đâu,tại mk chỉ thích ngọt thôi.)BoyxBoy,Vườn trường,sinh tử văn.-Main couple:Hunhan,Chanbaek,có sự góp mặt của những cặp đôi khác trong Exo(nhân vật phụ thôi)-Số chương:Chưa biết nữa(dự sẽ là khoảng là 20 mấy chap hoặc nếu dài hơn thì mk sẽ đổi thành Longfic.)-Trạng thái:Đang lết dần lết mòn.…