[DomicPAD] Undefined #02
Chân thành đổi lại gì đâu?Chỉ đổi lại mỗi một tấm chân tình.Giữa dòng đời, dẫu muôn phần vô định,Vẫn mong rằng tình ấy chẳng lung lay.…
Chân thành đổi lại gì đâu?Chỉ đổi lại mỗi một tấm chân tình.Giữa dòng đời, dẫu muôn phần vô định,Vẫn mong rằng tình ấy chẳng lung lay.…
Con chồng : Người ta nóng quá ! Mẹ kế : Để ta bật điều hòa ! Con chồng : Con có nói là con nóng bên ngoài sao ? Mẹ kế : ??????…
Tác giả: 蘑菇园里的香菇Tên gốc: 你是一句有趣的诗Cpl:【枫稳】CrazyKiss - Lâm Phong Tùng x Trần ỔnThể loại: Oneshot, HE.Chuyển ngữ: TianguaWarning: Fanfic BL, hoàn toàn là sản phẩm của fan, xin đừng hiểu qua Lâm Phong Tùng và Trần Ổn thực sự ngoài đời.Bản chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wordpress này.Hy vọng những ai lọt hố của hai nhóc này đọc truyện vui vẻ <3 moah moah đa ~…
tương lai của chúng ta..liệu sẽ có vết chân của đối phương?[ give this for n.anh ]…
ANH ẤY CHẾT VÀO MÙA HẠ CHÚNG TÔI YÊU NHAUVăn ánHán việt: Hắn chết ở chúng ta tình yêu cuồng nhiệt năm ấy hạTác giả: Đàm YểuNguồn: Gongzicp.comThể loại: BE, thanh mai trúc mã, đoản ngắn, ngược luyến, ngôi thứ nhất.Editor: Gà"Anh ấy thích dựa vào người tôi để đọc sách, anh ấy thích lén lút nắm tay tôi trong giờ học, anh ấy thích nghe nhạc cùng tôi đeo tai nghe khi tự học, và anh ấy thích chụp ảnh chúng tôi đứng bên nhau trong ánh hoàng hôn"."Chúng tôi gặp nhau năm mười lăm tuổi, yêu nhau năm mười sáu tuổi, trao nhau nụ hôn ở góc phố năm mười bảy tuổi, làm chuyện đó lần đầu tiên năm mười tám tuổi, năm mười chín tuổi chúng tôi ước hẹn tương lai sẽ đến New Zealand kết hôn, và cái chết ở tuổi hai mươi hai đã chia cắt chúng tôi mãi mãi.""Anh ấy được an táng ở số 84 nghĩa trang Vĩnh An, lúc còn sống anh ấy cao 1m82, rất thông minh, cũng rất tốt bụng, nhưng bây giờ anh ấy đã hóa thành một đống tro tàn"._______Sương tuyết rơi xuống phủ lên đỉnh đầu của tôi và Kỳ Gia, vào thời khắc đó cả đầu chúng tôi cùng nhau trắng xóa.Hai người rất yêu nhau, không có hiểu lầm, không có cãi nhau, bỗng dưng chết đi, là mối tình đầu.__Ngày đó Trần Đình Huyên hỏi tôi, tại sao tôi không thể quên được Kỳ Gia.Tôi đã nói, hai mươi năm thanh xuân, vô tri vô giác, cùng anh sống năm năm, nếu ngay cả Kỳ Gia tôi cũng quên, vậy suy cho cùng cuộc đời tôi còn ý nghĩa gì nữa._______"Thật ra muốn đi thì vẫn có thể đi, nhưng tôi không muốn".Tôi chỉ muốn...Ừ, bảo vệ mùa hạ của chúng tôi đến suốt một đời này.…
Koala simp lỏ mà làm giá x Vịt nhỏ ngu ngơ không biết gì hết^v^Chỉ đơn giản là tớ thấy nếu đặt hai đứa nhỏ này cạnh nhau sẽ đáng yêu lắmWarning: OOC và sự góp mặt của một số cpl tớ ship…
siu tập thui…
Author: tuilapuu…
"em là điếu thuốc, gã là bật lửa chính vì gặp gã mà cuộc đời em dần dần tàn phai...".it's just a cigarretes, and it cannot be that bad.[ Sad Ending for vkook-stan ]Pls dont repost my fic, thanks!!_pn_…
Tên truyện: Hoa RơiTác giả: Tây Qua Hảo Điềm (#AnNhi848) Thể loại: cổ đại, ngược trước ngọt sau, tra nam quay đầu là bờ, hai couple, HE. Độ dài: đang cập nhậtLịch đăng: đang cập nhậtCảnh báo:- Truyện viết chơi cho bạn mình đọc. - Mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, nếu có giống với thế giới thực thì chỉ là trùng hợp. - Nếu không thích xin hãy click back. Mỗi một vote và cmt của bạn đều là động lực để mình ra chương. Xin cảm ơn (^_^) Giới thiệu:Thẩm Châu Tâm không ngờ được sẽ có ngày, cô bị Vinh Lăng Vương Lục Tửu Điềm nhìn trúng, bị cha mẹ mang gương mặt tươi cười tống lên kiệu nhỏ tiễn vào Vinh Lăng Vương phủ. Cô là con gái Thẩm gia, trên có hai tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, dưới có đệ đệ thông minh cần mẫn, sự tồn tại của cô trong Thẩm gia có cũng như không, vì vậy khi phát hiện cô có thể giúp họ leo lên cành cao Vinh Lăng Vương phủ, họ lập tức vứt bỏ cô không chút do dự. Thẩm Châu Tâm cười tự giễu, e rằng đó là số kiếp của cô. Nhưng trong đêm cô vào phủ, Vinh Lăng Vương lại không hề đến phòng cô. Chuyện đó khiến cô bị cả phủ chê cười, sáng hôm sau đi thỉnh an, tất cả đều xem kịch vui làm khó cô một người không có gia thế. Cho đến khi giọng nói mềm mại dịu dàng như suối mát vang lên:"Muội mới vào phủ, vẫn còn nhiều điều chưa biết, đến đây, ta dạy muội."Thẩm Châu Tâm lần đầu tiên nhận ra, hóa ra thế giới này vẫn còn có thể dịu dàng đến vậy.…