Giọt lệ máu
Tiểu thuyết xuyên không…
Tiểu thuyết xuyên không…
Ngày cuối cùng của năm cũ...…
Mẹ Temari nuôi ba đứa con lớn phổng. Tết về lại sum họp trong căn nhà nhỏ đánh bài ăn uống rôm rả, ba cái đầu mỗi năm một màu chum lại quậy phá mỗi dịp năm mới. Nhưng mấy mươi năm nay, mẹ Temari cứ thấy thiếu một chút gì đó gọi là tiếng cười trẻ con. Bà cũng muốn hối lắm nhưng ông chồng cứ bảo để bọn nhỏ thoải mái đi. Bà hừ một tiếng, thoải mái thì không biết đến khi nào, bà trông chờ lắm rồi. May mắn năm nay, một tiếng gõ cửa đem đến cho mẹ Temari một hi vọng.…
không thể nào...không thể nào...tại sao...tại...sao tất cả những chuyện tồi tệ nhất trên thế gian này...LẠI ĐẾN VỚI TÔI VẬY CHỨ!!!Tại sao lại luôn quay lưng lại với tôi như vậy...Em xuất hiện đúng là... ánh sáng của cuộc đời tôi... Cảm ơn em vì đã xuất hiện lúc tôi cần và cảm ơn vì đã cho tôi lí do để tiếp tục sống...Xin chào đây là tác phầm đầu tiên của Kỳ có gì sai sót mong m.n chỉ bảo ạ:3!!Mình đang hợp tác với Edo_link sáng tác một tiểu phẩm ạ. Nếu được mong m.n ủng hộ chuyển của bọn mình ạ. Xin cảm ơn.@Edolink_Riukoduong…
heeseung x riki…
OH SEHUN:21tuổi,cao 1m83,có khả năng điều khiển gió. JONG IN:21tuổ,bạn của SEHUN,cao 1m81,có khả năng dịch chuyển nhanh. CHAN YEOL:23tuổi là anh họ SEHUN cao 1m85,có khả năng điều khiển lửa.LUHAN:21tuổi,cao 1m73 lun nhận mk là menlì,thích uống trà sữa.BAEKHUYNH:21tuổi bạn thân của LUHAN..đanh đá,dễ thương,nhưng một khi đã giận thì....khỏi nói chắc các bạn cũng biết nhỉ.KUYNHSOO:cùng tuổi với HAN và BAEK,dễ thương,nấu ăn ngon...là người mít ướt.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~đây là lần đầu mk viết fic có gì thiếu sót mong các bạn góp ý..…
Đọc đi (¬_¬)ノ「(゚ペ)…
xem là biết…
Hồi đầu xem phim bình thường lắm cơ, nhưng mấy bà fan làm clip vợ chồng già ly hôn sau cái chết của con gái. Mình xem mấy clip thấy hợp lý quá nên đu. Truyện chỉ beta tên cho dễ đọc chứ mình ko dịch ạ.…
Chỉ là đôi lời cảm nhận thôi 🤧" Chỉ mong ở nơi nào đó, Nam Khang, anh sẽ hạnh phúc"…
*****####******…
Mặc trên người bộ đồng phục dành riêng cho lễ tốt nghiệp tay tôi nắm chặt chiếc nón không buông. Dần dà đôi mắt ũ rũ chợt lóe lên một tia sáng. Một chàng trai tuấn tú mặc trên người bộ đồ giống tôi nhưng trên môi anh là nụ cười nhẹ. Không sáng rực như ánh mặt trời nhưng lại ấm áp đến lạ.Từ đằng sau một bàn tay ôm lấy tay anh, trên tay cô gái nọ còn cầm theo bộ bó hoa hồng đỏ rực tựa như đây là lễ đường. Mà họ là người hạnh phúc nhất, cô dâu chú rể. Nụ cười mới nhoẻn lên trên môi tôi đông lại. Tôi cảm nhận được ấm áp nơi đáy mắt tôi cũng dần tan đi, chỉ còn lại lạnh lẽo. Tởm thật!Thân là một người chị, lại đi tơ tưởng vị hôn phu của em gái mình. Dù chưa có bất kì thứ gì định đoạt nhưng ai ai cũng biết. Họ là thanh mai trúc mã, họ bên nhau từ nhỏ, họ cùng nhau lớn lên, họ cùng nhau tốt nghiệp, họ cùng nhau kết thúc cuộc sống học sinh tươi đẹp, họ...cùng nhau làm vô cùng nhiều thứ. Nhiều đến mức tôi không nhớ nổi và cũng chẳng đếm được trên bàn tay....…