❥ pairing: hoseokall❥ original story by hobiandsuga❥ summary: gangAU. Thoắt ẩn hiện một nụ cười hình hộp nọ, và Seokjin không tài nào hiểu được vì sao thằng nhóc vẫn có thể nhoẻn miệng cười toe toét khi mà mới cách đây vài giây cuộc sống nó đang trên đà chấm dứt. Đây chẳng phải lần đầu tiên Seokjin tự hỏi phải chăng tụi nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ Hoseok quá nhiều đâu.❥ đã có sự đồng ý của tác giả gốc❥ i have the author's permission to translate this fanfic so please do not take out…
Câu chuyện kể về cuộc sống của một chàng trai tên là Hạnh sống ở một vùng quê bình từ thủa bé đến khi trưởng thành. Chàng trai có một người mẹ nhân hậu tận tâm tận tụy vì gia đình , tuy nhiên lại có một người cha nát rượu, bê tha. Mỗi lần say rượu người cha lại hành hạ gia đình cả về thể xác lẫn tinh thần. Hạnh có một người anh trai hơn 3 tuổi, tuy nhiên tình cảm anh em đã đổ vỡ từ hồi Hạnh lớp 9 và đã không tìm ra cách hàn gắn do cái tôi của cả hai bên.Trong thời gian đi học, Hạnh đã yêu thầm một cô gái tên Hậu trong nhiều năm nhưng cuối cùng tình yêu đó bị đem ra làm trò cười, bỡn cợt. Hồi cuối lớp 12, Hạnh đã có cảm tình với một bạn khác - tên là Quỳnh nhưng tình cảm vẫn ở mức bình thường chưa đến mức nói ra. Thi xong đại học, Hạnh quyết định the học một trường Quân đội, ở đây đã trải qua những khó khăn, vất vả và tủi nhục. Đặc biệt, khi gần đến dịp tốt thì tin không may đã ập tới, Người anh trai vốn đã từ Hạnh sau lần cãi vã không may qua đời.Tất cả như suy sụp thì Hạnh nhận được một bức thư hứa hẹn bí ẩn, lá thư đã tạo động lực , nguồn cảm hứng cho Hạnh nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, quyết tâm học tập trở thành một người sỹ quan có ích cho Quân đội. Sau bao nhiêu khó khăn hạnh phúc cuối cùng đã tới.…
lửa tàn thì nắng vẫn đổ, màn đêm chẳng bao giờ dập tắt được ánh sáng. cái chết đến, hơi thở em im lìm bất biến. công chúa khép mi, tàn tích ngủ yên. kẻ khóc, người cười, tiếng lòng bị chặn đứng bởi nỗi đau không lời. hoa buồn, gió khóc, mây thở than, tán lá cây ủ rũ cho người con gái bất tử. bởi, mất mát vẫn là mất mát, kỷ niệm để lại chẳng khác nào con dao hai lưỡi.nhưng liệu có ai vấy bẩn nổi vẻ đẹp của điều kỳ diệu trong hồi ức?Chẳng bao giờ, nếu nó thực sự như vậy.---Món quà nho nhỏ dành riêng cho một người bạn đã mất.…
Sum: Dù cho lần nào gặp Doãn Hạo Vũ trời cũng đều kéo mưa kéo gió, Châu Kha Vũ vẫn nguyện đắm mình trong cơn mưa ấy, đứng đợi chiếc ô thuộc về riêng mình. 4 tháng, 120 ngày, 2880 giờ, 172.800 phút, 10.368.000 giây bên em. Một vòng lặp lại. Lấy cảm hứng từ Transfic: Lời tiên tri tự hoàn thành https://cungnhaurakhoiblog.wordpress.com/2021/05/22/song-vu-dien-dai-loi-tien-tri-tu-hoan-thanh/Ảnh gốc thuộc về @潮汐·0517x1020enjoy^^-2021.07.15-NOTE: DO NOT REUP WITHOUT MY PERMISSION!VUI LÒNG KHÔNG REUP KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!…
"Em có tin vào định mệnh không?"- Jimin hỏi, nhưng lại một lần nữa, anh chỉ muốn ngắm nhìn Jungkook.Chỉ muốn ngắm đôi mày ấy nhíu lại trong tích tắc, rồi đôi mắt theo đó mà mở lớn, tròn xoe. Muốn ngắm nhìn con ngươi cậu ấy chứa chan lấy hình ảnh của anh như thể anh chính là bảo vật vô giá của cậu. Ngắm thật lâu để anh có thể ghi nhớ kĩ độ cao của xương gò má và độ cong của bờ môi trên trông y hệt cung tên của thần cupid. Bởi vì Jungkook là người của anh. Anh ước gì mình có thể nói với cậu rằng anh yêu cậu bằng thật nhiều cách thức, mà không chỉ đơn giản là gói gọn trong ba từ "anh yêu em" ngắn ngủn ấy.(Hay đây là mẩu truyện về Jungkook khi say rượu và Jimin thì trở nên quá u mê.)…