Chiếm Hữu | StrangeLow
*vui lòng đừng đem truyện ra khỏi shipdom Tất cả chi tiết trong truyện chỉ là Hải tưởngVui lòng kh áo đặt nhân vật ngoài đời vào ttrong truyện…
*vui lòng đừng đem truyện ra khỏi shipdom Tất cả chi tiết trong truyện chỉ là Hải tưởngVui lòng kh áo đặt nhân vật ngoài đời vào ttrong truyện…
lưu ý: *ooc *mình không mong muốn những bộ fic khác nói chung và bộ này của mình nói riêng bị đem ra khỏi đây…
Tác phẩm: Ten Years Overdue.- Tên edit: Mười Năm Muộn Màng.- Tác giả: WalkingAroundLostAndConfused (HumbPungryDoor).- Edit: Nelsta (@nelsta_ji_me)- Beta: Nelsta (@nelsta_ji_me)- Tình trạng raw: 18 chương.- Tình trạng edit: hoàn thành.- Thể loại: All Takemichi.Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại wattpad chính thức của Nelsta (@nelsta_ji_me).- Mô tả của tác giả: Một thế giới nơi không ai chết cả.Mười năm sau trận chiến Tenjiku, Hanagaki Takemichi được tìm thấy trong bộ đồng phục Toman, với những vết đạn còn mới tinh và khuôn mặt không hề già đi dù chỉ một ngày.Ghi chú: Mọi người đều còn sống, nhưng trận Tenjiku vẫn xảy ra. Takemichi bị bắn và xuyên tới mười năm sau, để lại khoảng trống mười năm không có cậu trong cuộc đời của tất cả.(Có yếu tố AllTake)…
Waring: Ooc.Mọi sự kiện xảy ra trong tác phẩm đều do trí tưởng tượng của mình..Hy vọng mọi người có những trải nghiệm thoải mái nhấtXin chúc mọi người có một ngày tốt lành Xin cảm ơn♡!…
"Em là ánh sáng trong hầm tối, là cầu vồng sau mưa, là ước vọng của anh suốt một cuộc đời."…
bước vào mùa đông…
Không có suy nghĩ nào qua mắt được Wonwoo, còn Mingyu thì nghĩ rất nhiều về anh.…
"Tôi yêu em. Theo cách mà một kẻ điên yêu xiềng xích của chính mình.""Tôi từng nghĩ mình giam cầm em... nhưng hóa ra, chính em đã nhốt tôi lại trong trái tim mình, từ rất lâu rồi."📍 Vui lòng không chuyển thể thành BG dưới mọi hình thức, không chuyển thành audio khi chưa được sự cho phép của tác giả. Cảm ơn vì đã đón đọc…
strange h x dlow-cho những ngày nắng còn véo von.…
"đang buồn đang chán ai tán iu lun.""nghễnh boy nè anh ơi."…
"Hiên Thừa, đoạn tình cảm này đến đây thôi". Không biết đã qua bao lâu, Lưu Hiên Thừa mới lấy lại được bình tĩnh, cậu mỉm cười, nụ cười có chút gượng gạo, xen lẫn đắng cay nơi đầu môi. Đôi mắt từ bao giờ đã phủ lên một tầng nước mỏng, long lanh. "Anh có giỏi cả đời này đừng để ý đến em".Mười chín tuổi, cậu chập chững bước vào nghề bằng vai phụ nhỏ nhoi trong một bộ phim, mười chín tuổi Lưu Hiên Thừa lần đầu gặp Triển Hiên. Ấn tượng ban đầu cũng chẳng đáng kể, hắn rất cao, gương mặt điển trai, tính cách dịu dàng, cởi mở. Hắn không màng khoảng cách, vô tư vui vẻ đùa giỡn với tất cả mọi người. Hắn còn tinh tế để ý đến việc cậu không mang bút theo khi đọc kịch bản, rồi đưa cho cậu cây bút hắn mang theo. Thôi được rồi cậu thừa nhận cậu bị thu hút bởi hắn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, cậu vốn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ dành cho hắn những cảm xúc cuồng nọ và mãnh liệt như hiện tại... Chỉ là, hắn như cơn gió cứ từng bước, từng bước chậm rãi len lỏi vào cuộc sống của cậu, dịu dàng, êm ả nhưng lại khắc sâu vào tận ngóc ngách tâm can. Sự tồn tại của hắn dần dần ghim chặt vào trái tim cậu, hằn đậm qua từng hơi thở, từng tế bào. Hắn mang đến cho cậu những rung cảm nhẹ nhàng. Sự bao dung, dịu dàng của hắn như nước chảy qua từng kẽ hở trong tâm can khiến cho cậu dần say mê. Hắn quan tâm, cưng chiều và chăm sóc cho cậu. mua chuộc trái tim thơ dại của Hiên Thừa, dẫn dụ nó, khiến nó từ từ thấm đẫm trong thứ cảm xúc ngọt ngào sai trái ấy. Từ bao giờ? Hiên Thừa c…
viết nhảm thuii, đừng đặt nặng vấn đề🥹🫶lưu ý: *ooc*mình không mong muốn những bộ fic khác nói chung và bộ này của mình nói riêng bị đem ra khỏi đây…
❛❛ ABCDLOVE, tớ yêu cậu như cách I vượt qua 11 chữ cái để đến với U ❞Start: 09/05/24End: don't know yetRank:#1 Lcs 15/05/24…
anh ở trong mùa đông, em ở trong khoảng trống! short! textfic! ooc…
Cậu cũng từng là một cậu bé bình thường, như bao đứa trẻ khác - biết vui khi được chơi đùa, biết buồn khi bị trách mắng, biết chán nản khi một ngày trôi qua vô vị. Nhưng kể từ cái ngày định mệnh đó, mọi thứ đã thay đổi. Từ ánh mắt, giọng nói cho đến cả tâm hồn cậu - tất cả dường như đã bị bào mòn. Giờ đây, cảm xúc nơi cậu chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo, chỉ gói gọn trong hai chữ: 'vô cảm'. Cậu không còn khóc, cũng chẳng còn cười, chỉ im lặng bước qua từng ngày như một chiếc bóng - tồn tại, nhưng không thực sự sống…
Mingyu nói rằng cậu ấy yêu Minghao, và Minghao biết điều đó là sự thật. Nhưng đó không phải thứ tình yêu mà cậu hằng mong mỏi. Và rồi, cậu tìm thấy một người, một món quà mà dường như Satan đã đặc biệt dành riêng cho cậu.Disclaimer: Các nhân vật và sự kiện đều là hư cấu, mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên, không liên quan đến các nhân vật và sự kiện có thật.\Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa được sự cho phép/…
"bet on mepick your sidevậy trái tim này dành cho aieenie meeie miney moe"…
Cậu mỉm cười cho qua, hắn im lặng cho yên - cứ thế họ cùng nhau chôn sống một tình yêu vẫn còn thở,mặc kệ nó vẫn nhói đau âm ỉ.…