Paring : Haruka Kiritani × An Shiraishi (Project Sekai)Tags: best friend to lover, ngọt, song đơn phương, nữ × nữ, HE.Tóm tắt: Haruka thích thầm bạn thân nhất của mình - An Shiraishi, và sau đó họ tỏ tình nhau một cách ...kì cục...?Warning: có thể OOC, Haruka top, ai ngại switch vui lòng click back.…
em đã từng yêu anh đã từng đặt rất nhiều hi vọng vào trong anh từng mong muốn anh và em sẽ hạnh phúc với nhau mãi mãi và giờ thì sao cũng chỉ là chữ "ĐÃ TỪNG" mà thôi .. Em sẽ kể lại nhưng khoảng khắc chúng ta gặp , yêu , rồi xa nhau như thế nào...Em vẫn để đây để tưởng nhớ lại câu chuyện về mối tình đầu của em..…
ĐÂY LÀ CÂU TRYỆN KỂ VỀ CHUYẾN PHƯU LƯU CỦA CẬU BÉ CÓ TÊN LÀ MAX và một người do cậu tình cờ gặp được . Cả hai có một chuyến phưu lưu rất thú vị . NẾU CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐỌC THÌ MINH F SẼ LÀM TIẾP PHẦN 2 NHA , CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC!lưu ý :-bạn nào không đọc được thể loại này thì mình cũng không bắt các bạn đọc-không được sao chép hoặc copy nha- Truyện sẽ có một số chi tiết không dõ lắm , các bạn cứ bình luận tự nhiên để mình trả lời hoặc các chi tiết các bạn nói có thể được giải thích vào phần 2 nha ( cám ơn mọi người đã ủng hộ mình !!!)…
kazuha ơi, lây đây chị cho em coi cái này nè!gì vậy chị??con sâu í *ném vào người kazu*AAAAAAAAchị kì quá đi! *ném lại vào người chae*hì hì con sâu thôi mà làm gì dữ vậy má…
Tôi đang làm gia sư ở nhà hot boy trường để dạy kèm cho em trai của anh ấy.Bạn trai qua mạng nhắn tin than phiền với tôi:"Bảo bối, mẹ anh vừa tìm gia sư cho em trai, mà gia sư đó lại là bạn học của anh, cô ta phiền chết đi được."...Trùng hợp vậy sao? Tôi nhìn Quý Đằng đang nghịch điện thoại trước mặt, cảm thấy hơi bối rối."Cô gái đó thật khó ưa, anh chẳng thích cô ta chút nào..."Quý Đằng vẫn cúi đầu, vừa nhắn tin vừa lẩm bẩm.Tôi sợ đến mức không dám trả lời tin nhắn.Không lẽ lại trùng hợp đến vậy? Dù bạn trai qua mạng là tôi chọn từ mục "người gần đây", nhưng cũng không đến mức trùng hợp vậy chứ?"Dương Yên Hi, cô có thể tập trung dạy em trai tôi được không? Đừng suốt ngày nhìn điện thoại nữa."Quý Đằng thấy tôi nghịch điện thoại, có vẻ không vui."Được, được."Tôi miễn cưỡng đặt điện thoại xuống.Anh ấy lại cúi đầu nhắn tin, ngay sau đó, điện thoại tôi rung liên tục...Trời đất, không cho tôi chơi điện thoại thì đừng nhắn tin nữa chứ!…
Tên tác phẩm: Buzzing (Dư Âm Còn Văng Vẳng Bên Tai)Tác giả: Sa Uyển TửEditor: Giải KhêĐộ dài: 54 chươngThể loại: ngôn tình, showbiz, trùng sinh, hào môn thế giaTruyện của mình hiện nay chỉ post ở 2 trang sau:Wordpres: https://khekhesblog.wordpress.comWattpad: https://www.wattpad.com/user/giaikheNếu các bạn muốn đem truyện mình đi nơi khác, vui lòng nói với mình một tiếng trước khi đem đi, và vui lòng dẫn nguồn khi đăng. Chân thành cảm ơn!= Văn Án =Cuộc sống này ào ạt thị phi, ngay cả đến khi chết cũng không thoát khỏi sự giả dối lừa gạt.Bạn bè, người thân, người yêu, có mấy ai đáng giá cho mình tin tưởng.Thiên Hậu chết đi cũng chỉ là trở thành trò cười cho mọi người buôn chuyện chỉ trỏ.Vậy sống lại thì có ý nghĩa gì?Là cho bản thân thêm một cơ hội nữa, hay chỉ là trò đùa của số phận?Lâm Tô Văn: "Dù có như thế nào, cuộc đời này, tôi quyết định chỉ sống vì chính mình!"= Đôi lời thỏ thẻ (có thể bạn quan tâm) =1. Truyện được đăng trên web Tấn Giang, nhưng bản raw là mình lấy từ trang Editor Ngôn Tình VS Đam Mỹ2. Mình mới bắt đầu edit bộ này, tiến độ tầm 1 chương/ 1 tuần. Nếu tuần nào hào hứng thì sẽ edit nhiều hơn và liên tục hơn3. Mình chỉ đang là edtior tập sự, nên chỗ nào edit chưa ổn, các bạn cứ góp ý nhé, để chỉnh sửa cho văn bản mạch lạc và lưu loát hơn4. Bạn nào có ý định đem truyện đi đâu thì cũng vui lòng "trò chuyện" với mình trước nhé. 5. Hy vọng truyện hay6. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ…
từng là thanh mai trúc mã... nhưng vì vòng xoáy của tiền tài và danh vọng mà lạc mất nhau... để rồi khi gặp lại... mối tình đang dang dở lại biến thành cuộc liên hôn chính trị...…
trâm là gam trầm, là kẻ tìm âm nhạc để khâu lại vết nứt, luôn dịu dàng và tinh tế, một cô gái trầm lặng vì vốn đã trải qua quá nhiều tổn thương.yến là gam sáng, là nàng ca cầm ballad dễ thương, nhí nhảnh, dễ cười nhưng cũng thật dễ khóc, dễ vui nhưng cũng thật dễ buồn, dễ đau....em và chị.hai gam tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau.hai gam kiều diễm luôn nổi bật nhất giữa đám đông.hai gam cá tính, riêng biệt, trái tính trái nết như hai mặt của đồng xu.hai gam dễ bốc đồng, nhạy cảm, tự ái, khó chiều, chẳng bao giờ chịu hiểu thấu lòng nhau....nhưng rốt cuộc thì.vẫn cứ cố tìm cách pha loãng.thành một thứ gam màu tẻ nhạt đến chán ngắt vô thường......note: lowercase, chậm rãi, ít ồn ào và man mác buồn, lải nhải thứ gia vị của màn đêm.…
Ôm lấy chân của mình, lưng thì dựa vào người Nguyên. Tôi để im lặng nhấn chìm mọi nỗi đau, sự xấu hổ và cảm giác rát buốt ở trên da thịt. Những mảng đen ngòm xung quanh giờ đây trở nên rõ ràng nhờ ánh trăng trong đêm. Dù cũng chỉ là những cái cây ngọn cỏ, nhưng khi vác lên mình cái áo choàng màn đêm, trông chúng nó lại đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Tôi tự hỏi nếu bây giờ có ai đó đột ngột tấn công tôi thì sao? Lỡ như hắn cầm theo một cái bao lớn và nắm chân chúng tôi bỏ vào trong. Ai là người sẽ giúp chúng tôi giữa nơi trống vắng cô độc thế này? Ai là người sẽ chấm dứt những kẻ xấu xa đang ẩn nấp để tấn công ngoài kia? Dù là đêm nay hay đêm mai. Trong nhà hay ngoài nơi vắng vẻ. Dường như vẫn chỉ có chúng tôi mới mang lại sự an toàn cho nhau. À, với tôi là vậy. Nguyên còn có mẹ của nó. Nhưng tôi cần Nguyên là một điểm sáng soi tỏ cho con đường tôi đi. Nguyên có lẽ chỉ cần là ánh trăng giúp tôi thấy bóng hình của thứ xung quanh, giúp tôi định vị được đâu là nơi tôi có thể đặt chân vào. Tôi không muốn tàn phá Nguyên như hôm nay nữa, nó vốn dĩ đã sống bình yên hơn nếu không có tôi trong đó rồi. ==Bối cảnh truyện đa phần ở miền Tây, có những mặt tối gây khó chịu cho người đọc, cẩn thận trước khi ấn vào.TAG: bạn hồi thơ bé, từ bạn bè thành người yêu, có tình tiết buồn, có tình tiết gây ức chế, tình cảm lãng mạn, có tình tiết lạm dụng trẻ em (bạo lực, @u d@m, kiểm soát)...…
Tôi là một người thích viết và cũng là một bệnh nhân của chứng Rối Loạn Lo Âu. (Anxiety Disorders)Giải thích một cách đơn giản, khi mắc phải chứng Rối Loạn Lo Âu, bạn sẽ được sống một cuộc sống đầy kịch tính (về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Thế giới quan của bạn liên tục bị kích thích và chi phối bởi những nỗi sợ hãi đến từ... chẳng gì cả. Bạn cứ lo lắng chỉ vì bạn phải vậy, thế thôi! Những câu chuyện tôi sắp kể sau đây là những gì được chính tôi ghi nhận lại, khi tôi bị kiểm soát bởi vô số nỗi lo chẳng đâu vào đâu. Do vậy, ngôn từ trong các câu chuyện này cũng chẳng được trau chuốt và có nhiều phần phi lí. Nhưng nói cho cùng thì cuộc sống này có khi nào hợp lý đâu nhỉ?!…