From the bus stop and I love you [Yewook] [oneshot]
…
đừng phân biệt đẳng cấp qua áo quần…
"Tình yêu của chúng ta cũng tựa như bông bồ công anh. Từng cánh hoa cứ từ từ, từng chiếc một rời khỏi, hòa theo gió vi vu đến nơi nào. Nhưng dù không còn nguyên vẹn thì cũng chỉ là chia xa, chứ không hề tan biến. Anh tin, dẫu là lưu lạc phương xa, rồi sẽ có ngày tương phùng gặp lại..."…
"Hogwarts luôn nghĩ mình đã thấy đủ drama.Nhưng đó là trước khi Con Rắn Bạc đặt chân vào trường."Mang theo vẻ lạnh lùng chết người và trí thông minh khiến giáo sư cũng ngại đối đầu, Henry bước vào năm học mới với một bí mật có thể đảo lộn cả bốn nhà.Từ cuộc chiến phòng chung, những lời thì thầm trong hành lang, cho đến ánh mắt khó đoán của Draco Malfoy...Không ai biết Henry thực sự đứng về phía nào.Chỉ biết một điều-đụng vào cô là tự đào mộ.…
🥟: ê giờ sao tán được lee felix?🐶: bớt trẩu🥟: duma mày biến liền!!!…
Tên: Tiếng dương cầm Thể loại: Fanfiction (Oneshot) "Tôi thật mong thời gian ngưng đọng ngay khoảnh khắc tươi đẹp ấy. Chẳng phải như vậy quá hạnh phúc rồi sao?" "Ở khoảnh khắc hạnh phúc ấy, tôi nghĩ thời gian như ngưng đọng ngờ đâu nó cứ lặng lẽ trôi đến vô tình." "Như thời gian, hạnh phúc cũng là thứ vô tình."…
Có thể là truyện ngắn, có thể là phân tích nhân vật, có thể là nói về Injuncest,... Đây là nơi để mình trút bầu tâm sự cho họ. Mình viết rất tệ và chỉ chú trọng vào nội dung, cốt truyện, ít nhất mình sẽ cố đảm bảo không bị dính lỗi lặp từ, nhưng mình hành văn sẽ không hay.Đây là couple darkship vì hai người có cùng một dòng máu, mình đang ship loạn luân, có thể nói là cặp đôi vô đạo đức nhất Squid game, tuy nhiên, mình ship là đều có lý do cả, họ được xây dựng rất tốt khiến cho mình yêu thích Hwangcest vô cùng.Cảm ơn vì đã đọc, dù bạn có tìm thấy truyện này sau 1 năm, 2 năm nữa, vẫn cứ ủng hộ mình, mình mãi mãi thích InJun, miễn là có người ủng hộ, mình nguyện cống hiến hết mình cho shipdom Hwangcest Việt Nam.…
Reo đã từng là điểm bắt đầu của cậu, là nơi ước mơ của cậu bắt đầu, là hơi ấm đầu tiên giữa mùa tuyết lạnh, là vòng tay đầu tiên chào đón cậu, là ngôi nhà đầu tiên, yêu thương đầu tiên. Tất cả những lần đầu tiên ấy, lấp kín những khoảng trống tưởng chừng như vĩnh viễn chẳng thể cứu vớt, tỏa bừng những xúc cảm cậu nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể trải qua. Reo là người khiến cậu bắt đầu bước chạy đầu tiên trên sân cỏ, để rồi tiếp theo sau đó là cả một hành trình dài bất tận.Nhưng rồi, khi quay đầu lại, Reo lại trở thành điểm kết thúc, cho những thứ mà cậu tưởng chừng, còn lớn lao hơn cả hai chữ "tất cả." Reo rời đi, và những khoảng trống từng được lấp đầy bởi cậu ấy trong tim Nagi vỡ nát, trở về lại thành mảng tường rỗng tuếch khi xưa.-----Note: Không có Blue lock tại dòng thế giới này. Được đăng vào valentine với hi vọng lan tỏa sự hạnh phúc dễ thương này tới mọi người 🥰Ngày đăng: 14/2/2023Ngày beta lại: 14/2/2024…
"like a river flows, surely to the sea, darling, so it goes..."---non-au / one-sided!cheolsoo / endgame!seoksoojoshua-centric…
Ước mơ với Len là một thứ xa xỉ, nên cậu chẳng có ước mơ gì cả, chỉ sống tốt cho hôm nay thôi là đủ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thân thiết với ai cho đến khi gặp Rin. Có một người bạn như Rin là niềm hạnh phúc rất lớn trong đời cậu. Mỗi khi bên cạnh Rin, dù cậu có buồn, có khó chịu hay chán nản đến đâu, cậu cũng sớm trở nên thoải mái, vui vẻ hơn. Nụ cười của Rin như ánh nắng sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cậu. Nhưng còn cậu, có thể chỉ là gián tiếp, mang lại những phiền toái cho Rin. Thời gian Len có quá ngắn ngủi. Cậu không muốn khi mình rời đi sẽ để lại lỗ hỏng lớn trong cuộc đời của Rin, nhưng cậu cũng không thể khống chế cảm giác muốn ở bên cạnh Rin của mình.Trên con đường của họ, liệu họ có đi theo tuyến đường định sẵn, đến trạm dừng cuối cùng hay họ sẽ xuống ở đâu đó trên chặn đường? Hoặc họ sẽ bắt một chuyến xe khác, đi trên một con đường khác - điều mà dường như nằm ngoài khả năng của họ?…
Đây là một trong những ý tưởng của tôi sau khi đọc JJBA, và tôi muốn chia sẻ nó cho các bạn. Chuyện kể về hành trình của một thanh niên 18 tuổi có tên Jordan Joestar đi tìm đứa em trai thất lạc Joniur Joestar. Nó xảy ra sau Steel Ball Run và trước Jojolion. Dù sao đây cũng là một tác phẩm đầu tay của tôi nên có gì đó sai sót, hay chưa chuẩn xác mong các bạn sẽ bỏ qua và giúp tôi. :3…
Tên gốc: 小哑巴Tên Hán Việt: Tiểu ách baTác giả: Do Khương (犹姜)Editor: Sunny, KiraKiraTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản edit: On-going (mới mở hố)Tag: Yêu sâu sắc, cổ xuyên kim, ngọt văn, hằng ngàyNhân vật chính: Vu TrừngPhối diễn: Nhóm nhân vật phụMột câu giới thiệu vắn tắt: Đừng dạy trẻ con nói lung tung nha!Lập ý: Lòng mang niềm tin tốt đẹp, vững chãi bước về phía trước, nhất định tương lai rạng rỡ.!! Nhấn mạnh, chúng tớ nửa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên chỉ có thể đảm bảo bản edit tầm 70-80% mà thôi, nếu có sai sót mong mọi người góp ý, cảm ơn cảm ơn!!!! Truyện đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác!!Không reup! Không reup! Không reup!Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần! Xin cảm ơn (*~*)Truyện sẽ được đăng nhanh hơn ở wordpress, nếu thích các bạn hãy theo dõi nha!https://lightstop5.wordpress.com/…
top! tulen (đông êm đềm) x bottom! zata (idol giáng sinh)lowercase, university AU.___năm ấy, tôi đã cho người mượn áo, người đã trân trọng nó bằng cả trái tim mình.năm nay, tôi mặc cho người cùng chiếc áo ấy trước khi vùi chôn tình yêu này cùng người.…
Kim Samuel không biết người ấy đứng đó từ lúc nào. Nhưng lần nào cậu đợi xe buýt cũng bắt gặp bóng dáng nhỏ bé ấy...…
kim gyuvin và han yujin chia tay nhau trong hoà bình.warning lowercase…
Dăm ba chuyện kể về Điềm Quận Vương và Ma giáo mỹ nhân.Hỏi thế gian tình ái là gì?Hỏi cũng như không hỏi, phải tự trải nghiệm mới biết là ngọt hay là đắng chứ.Yêu một mỹ nhân đã khó, yêu một mỹ nhân từ cái nhìn đầu tiên còn khó hơn.P/s: tổng hợp các sự kiện liên quan đến Bác Quân Nhất Tiêu dưới cái nhìn hài hước của team thích ăn dưa 🍉🍉🍉 hóng chuyện giang hồ…
"Ta có thể thấy rằng em đang cần một sự giúp đỡ, chó sói." Giọng nói trầm ấm và mượt mà như dòng chảy của caramel, dường như có một ma lực hấp dẫn thu hút Charlie khiến cậu cảm thấy tê rần. Cậu ngẩng đầu lên, và trước mặt cậu, là một chàng trai với mái tóc màu đồng óng ả, chiếc mặt nạ hình sư tử che một nửa dung mạo của anh. Đôi môi hồng nhếch lên một nụ cười cuốn hút, và anh một lần nữa dùng giọng nói quyến rũ đó."Ta chân thành xin lỗi vì cách hành xử không đứng đắn của ta, chó sói. Thật không ra dáng một quý ông, nhưng ta mong em hiểu. Gã hầu tước nhà Hope đó, ta thật lòng cảm thấy thật đáng tiếc khi một người như em lại phải lòng một gã trai thô lỗ như vậy."Charlie rời khỏi vòng tay của chàng trai, cậu cúi đầu, ẩn ý nói."Cảm ơn ngài đã giúp em, thưa quý ngài sư tử. Có điều, dường như ngài chưa đủ tinh ý để nhận ra được những gì em thật sự cảm nhận về ngài Hope.""Ồ, ta lại nghĩ khác đấy.""Dù sao đi nữa, em cũng không thể tiết lộ cho ngài biết được. Không có gì đảm bảo rằng ngài không phải bạn của ngài Hope. Hoặc thậm chí, ngài chính là gián điệp được ngài Hope cử.""..." Chàng trai với chiếc mặt nạ sư tử ngẩn người, ngắm nhìn cậu bé đầy thông thái trước mặt mình. "Em vẫn không thay đổi gì cả, chó sói của ta. Ta thậm chí còn chưa biết mặt em. Phải chi ta có thể tháo chiếc mặt nạ đó ra, và được chiêm ngưỡng viên ngọc quý dưới lớp hoá trang đó."Tuy nhiên, có một thứ cho dù Charlie có đeo mặt nạ hay không, anh vẫn có thể nhận ra được cậu.Đôi mắt màu thanh thiên sáng lấp lánh đ…