Mật Ong Của Gấu Nhỏ
nu9 Phạm Ánh Tuyết Vy na9 Nguyễn Trọng Hoàng Khánh Na9 từ chap 3 mới xuất hiện nên đừng ai thắc mắc nha:))Tại vì viết vui vui nên ảnh bìa truyện là ảnh trên mạng nên đừng có chửi em nha…
nu9 Phạm Ánh Tuyết Vy na9 Nguyễn Trọng Hoàng Khánh Na9 từ chap 3 mới xuất hiện nên đừng ai thắc mắc nha:))Tại vì viết vui vui nên ảnh bìa truyện là ảnh trên mạng nên đừng có chửi em nha…
"Thật à? Nãy tớ chưa đọc tin nhắn." Tôi bất ngờ nói, rồi lại hỏi: "Mọi người đều đi hết hả?""Ừm, mọi người đều đi hết!" Hoàng nói rồi âm thầm nghiêng đầu để tránh đi hơi thở của tôi.Nhìn ra được động tác nhỏ này cùng với cái tai đang đỏ ửng lên của cậu ấy, tôi lại nhớ đến chuyện lúc Hoàng trêu mình ở sân cỏ. Khoé môi tôi liền cong lên.Sau đó thì ghé gần vào tai cậu ấy, còn đặt một tay lên vai Hoàng, vừa nói vừa âm thầm thở ra nhiều hơi thở hơn: "Vậy có gì chiều mai cậu đón tớ nhé?"Lời vừa dứt, tôi đã cảm nhận được cơ thể của Hoàng đang khẽ run lên: "Vậy cậu muốn tớ đón lúc mấy giờ?" Cậu ấy cố nói với giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được cái khàn khàn và kìm nén thứ gì ở bên trong đó, hỏi tôi.Nhìn vành tai càng lúc càng đỏ lên của Hoàng, tôi thất thần một lúc mới mở miệng trả lời: "Khoảng hai giờ mười lăm đi!"Hoàng khẽ "ừm" một tiếng._________________•🌷Nhân vật chính: Trịnh Thái Duy Hoàng × Đoàn Vũ Huyền Trâm Anh.•🌷Tình trạng: đang hoàn thiện.•🌷Số chương dự kiến: trên 45 chương, chưa tính ngoại truyện.•🌷[LƯU Ý📌]: Hãy đọc thêm "Chương 0" để biết chi tiết hơn về truyện.•🌷Ngày đăng: 09/11/2024🌷•🌷Ngày đăng lại: 13/03/2025🌷20/12/2025 (ở acc mới)🌷•🌷Nguồn bìa: tác giả tự vẽ.•📌 [CẢNH BÁO]📌: tuy truyện là thể loại chữa lành nhưng sẽ có khoảng hơn hai chục chương có cảnh khá tiêu cực, tâm lý.📌…
"Điều hạnh phúc không phải là được ngắm pháo hoa, mà đó chính là tôi và cậu ấy tay trong tay cùng nhau ngắm pháo hoa"Mình mới viết, có gì sai sót mọi người thông cảm cho mình nhé! <3…
"Mãi tận sau này tôi mới nhận ra không cần phải trở lên hoàn hảo hơn mới dám bày tỏ, bởi dĩ vốn không có ai là hoàn hảo cả sẽ có người được này mất kia, cái thời điểm mà tôi cho rằng không thích hợp kia vốn dĩ chính là thời điểm thích hợp nhất. Trong khoảng thanh xuân quý giá đó, tôi cùng cậu trở lên tốt hơn."____________________________________________Tác giả: Cua xanhNgày đào hố: 27/4/2024• Mình xin phép tạm drop đứa con tinh thần này nhé, hẹn mọi người vào một ngày không xa…
Trích đoạn:"Có một cảm giác lạ lùng khó tả, dù chỉ mới gặp nhưng người con trai trước mặt mang lại một cảm giác rất thân thuộc. Khoảnh khắc ấy, những tia nắng như đua nhau tôn lên vẻ đẹp của một con người, như ánh dương rạng rỡ đang vẽ nên những viên ngọc lấp lánh thoát ẩn thoát hiện giữa đại dương xanh thẳm ngoài kia.""Lần đầu tôi gặp Trầm Ái Ny đã là chuyện của 14 năm trước.Nhưng có lẽ nhỏ không nhớ gì cả.""Ái Ny! Mỗi khi nghĩ đến em, dù là đêm không trăng không sao tôi vẫn không thôi bị chói mắt bởi ánh nắng vàng đang hiện hữu bên trong tôi, ánh nắng vàng mang tên em." (Quân's POV)12/6/2024…
Tôi từng nghĩ, trên đời này không ai mặt dày như mình. Tỏ tình hai lần, cùng một người, và... cả hai lần đều thất bại thảm hại. Nhục không muốn vác mặt ra đường."Ê Ngọc! Mày xem danh sách lớp chưa? Thế là học chung với thằng Đăng cả ba năm rồi nhé."Ừ thì... đời đúng là biết cách trêu ngươi. Người tôi tỏ tình không thành, lại còn bị từ chối những lận hai lần,bây giờ trở thành bạn cùng lớp.Thật sự chỉ muốn lấy cái quần phơi chưa khô đội lên đầu để mà sống qua ngày!!…
Một thể loại không quá mới nhưng hứa hẹn đầy kịch tính và thú bị.Mai và ba mình đến nhà Napolitano để sinh sống và làm việc sau khi tống mẹ mình vào bệnh viện tâm thần. Tại đây cô gặp gỡ con trai của nhà Napolitano là Enzo cả hai như nước với lửa và hãy cùng đón xem những giây phút đầu tiên nhé…
Chỉ là một giai điệu nhẹ nhàng ,miên man nhất của hai cô cậu ngốc nghếch trong những năm tháng tuổi trẻ ngọt ngào .Họ là định mệnh,là những cá thể được vận mệnh an bài để chữa lành cho nhau .------------Giới thiệu xàm xí :1 ngày đẹp trời nọ , cô gái kia trên 1 góc ngõ bốc trúng secret - 1 hồn ma đẹp trai vẫn còn vất vưởng ở nhân gian .Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng , 2 nhỏ cô đơn không miếng bạn nào quyết định làm bạn trong 1 tháng - sau 1 tháng thì nhỏ hồn ma sẽ siêu thoát .Afterwards.....Tự nhiên hồn ma không thích siêu thoát nữa .Nó không nỡ rời xa con nhỏ dễ thương này .Nhưng có rời xa hay không ? Quyết định ở tác giả là mẹ ghẻ hay mẹ ruột =)))--------------Trích đoạn :Người con trai đeo kính gọng đen cúi xuống nhìn cô , dịu dàng nói :- Xin chào , tớ là Nghĩa , cậu gọi tớ phải không ? Kí ức này trôi dài tựa ngàn năm , lung linh huyền ảo . Dù trải qua bao nhiêu kiếp , chúng ta vẫn bắt đầu và sánh vai cùng nhau . Cho dù là kiếp trước , kiếp này hay kiếp sau , tớ vẫn muốn được làm bạn với cậu .Mỗi ngày , tớ luôn nghe thấy giọng nói cậu trong tâm trí mình , và tớ tự hỏi :"Cậu gọi tớ phải không ?"------------Thể loại : ngọt ngào ( đường trộn thủy tinh ?) , trong sáng (=]]) , âm dương cách biệt, thanh xuân vườn trường , BLHD , nữ nhút nhát ^ nam dịu dàng Nhân vật chính : Đỗ Ninh Vy ^ Phạm Thanh Nghĩa…
Mọi sự chỉ là tình cờ, nhưng chúng tôi gặp nhau là định mệnh.______Tôi dụi dụi mắt, hàng mi ướt vì còn ngái ngủ. Khi định hình lại tôi mới giật mình vì Tuấn Anh đang nằm ngủ bên cạnh.Tự nhiên, trong lòng tôi nảy sinh mong muốn được chạm vào khuôn mặt nó. Vẫy vẫy tay mấy lần. Nó vẫn không dậy. Tôi định sẽ chỉ động vào một tí thôi nhưng ai ngờ tôi chưa động vào đã bị một bàn tay ngăn lại."Làm gì vậy?"Tôi chỉ biết cười trừ: "À, tôi thấy có bụi trên mặt cậu."Đúng lúc ấy thì thầy giáo bước vào như một vị cứu tinh của tôi.______ Bìa: pinterest hiện tại chưa hoàn chỉnh cho lắm và sắp tới sẽ có bìa mới nhưng mà mỗi tội vẽ bằng giấy.Trước khi vào tác giả muốn cảm ơn những người đã vào đọc dù chỉ là đọc qua thì cũng chân thành cảm ơn mọi người.Tác giả: @Hannah_Huongcute.…
Một số ảnh đẹp cho các bạn viết truyện…
Huy di chuyển từng chút một càng ngày càng đến gần tôi rồi ngổi xụp xuống , đưa đôi tay mềm mại nhưng hơi thô của nó nhéo má tôi nhưng tôi lại cảm thấy không hề khó chịu. Có lẽ là bởi vì tôi nghĩ rằng hành động này là nó đang trêu ghẹo tôi thôi , bởi vì từ nhỏ mặc dù vẫn hay đánh nhau nhưng mà cái hành động mà nó thích làm với tôi nhất là véo má tôi . Có lẽ cũng bởi chính tôi có chiếc má bánh bao , tôi cũng chẳng biết cái hành động của nó là tốt hay xấu nữa , nhưng không hiểu sao bình thường tôi cũng không thích người khác nhéo má mình , bình thường thì tôi cũng chỉ cho con bạn thân tôi nhéo má thôi . Ngoài nó ra thì tôi cũng chẳng cho ai nhéo má cả , nhưng nhìn hành động của nó dành cho tôi thì bao nhiêu đứa con gái cũng nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt ghen tị . Haizz , có lẽ cũng do nó đẹp trai quá thôi trách sao tôi được .Tôi bèn quay sang người nó " Này mày nhéo đủ chưa ? " , nó nhìn tôi cười đôi đồng tử màu nâu nhạt kia nheo lại " Chưa ". Ôi đệt sao nó lại đẹp trai như thế nhỉ , mặc dù là tính nó cũng hơi dở dở ương ương nhưng tôi công nhận là nó đẹp trai thật đấy , có lẽ là do nó đẹp trai nên tôi cho nó nhéo má chăng ? Hay là do tôi kén chọn ???…
họ yêu nhau, họ là cờ đỏ, họ khác người. Nếu họ yêu thì tình yêu của họ là nồng cháy, mãnh liệt. Còn nếu họ không yêu nhau, họ vẫn cứ tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt, ngày ngày buông ra vài ba câu nói tỏ ý câu dẫn đối phương. Nếu vô tình mắc vào họ chắc chắn sẽ là thảm họa.Còn chưa kể...để chọc tức nhau, họ làm đủ điều, mấy trò biến thái còn làm ra được.…
Thư ngẩn người nằm trên giường một hồi lâu, màn hình điện thoại trên tay nó vẫn hiển thị khung cửa sổ trò chuyện với Nguyễn Nam Bảo Huy."Giờ thì nhắn hello thì nhạt quá, hi chào cậu thì nó bị sigma, giờ sao ta...?" Nghĩ đi nghĩ lại một hồi đầu Thư chợt nảy số. Nó nhanh tay thoăn thoắt nhập vào dòng nhập tin nhắn.Thư: Mày ăn cơm chưaTin nhắn vừa được gửi đi nó đã thấy trên avarta con cá chép của Huy đã hiện lên dấu chấm màu xanh. Huy gửi cho nó một icon con khỉ rồi mới nhắn tin rep lại.Huy: Mày nên hỏi câu này lúc 19:00 nghe hợp lí hơn Thư ạ. Giờ là 22:00 thì mày nên hỏi tao là "Đã ăn đêm chưa ?"…
Minh tinh đang hot Du Vãn Chu bất ngờ bị bóc phốt: thái độ ngôi sao, giả vờ thanh cao như 'bạch liên hoa', còn hãm hại đồng nghiệp.Chỉ sau một đêm, từ minh tinh lưu lượng rơi thẳng xuống đáy vực.Cư dân mạng mỉa mai: muốn tẩy trắng á? Trừ khi cậu làm được mấy chuyện này -1. Phát minh máy tính lượng tử.2. Hoàn thành phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát.3. Đạt giải Nobel Khoa học.4. Giành Huy chương Fields Toán học.5. Khiến đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc vô địch World Cup.Sau này, trong một buổi phỏng vấn, Du Vãn Chu bình tĩnh đáp:"Đúng là tôi không thể đưa đội bóng đá nam vô địch thế giới... nhưng Nobel và Fields thì tôi lấy được rồi. Thế này chắc cũng đủ chứng minh rằng-học tập có thể thay đổi vận mệnh."Tri thức thay đổi vận mệnh.Khoa học làm quốc gia hùng mạnh.Và hành trình của chúng ta - chính là biển sao trời mênh mông!📌 Lời nhắn tác giả:- Truyện hoàn toàn hư cấu, không liên quan đến bất kỳ nhân vật có thật nào.- Vui lòng đừng gán ghép với hiện thực.…
"Quỳnh Nhiên ơi, nếu bây giờ tao biến thành con gián thì mày có yêu tao không?""Hỏi câu gì lạ vậy? Không những yêu mà tao còn giúp mày isekai bằng bồn cầu thông minh cực xịn luôn ấy chứ." Tôi khẽ cười. Khang trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng."Vậy nếu tao là Nguyễn Lê Minh Khang siêu đẹp trai, học giỏi, IELTS 8.0 thì mày có thích tao không?" Tôi rời mắt khỏi cuốn sách yêu thích, quay sang nhìn Khang đang ngồi bên cạnh."Có. Tao thích mày..." Tôi dừng lại giây lát. "Như một người bạn." Khi nghe câu trả lời của tôi, đôi mắt đen láy đang tràn đầy hi vọng của nó bắt đầu rũ xuống, nó cúi thấp đầu, đan hai tay vào nhau trông y như thằng suy vậy. Nhưng chưa đầy nửa phút, Khang ngẩn mặt lên, ánh mắt lấp lánh chứa đầy chất tình, nó đưa tay vén tóc tôi ra sau tai, giọng nói ấm áp bảo: "Không sao cả. Tao sẽ từng bước chinh phục trái tim mày. Từ một người bạn, chúng ta sẽ thành người yêu và có thể xa hơn là bạn đời." "Tao sẽ đợi, để xem mày kiên trì được bao lâu." Tôi cười khúc khích, suy tư nhìn người con trai trước mặt. littleqinie 17/8/2023…
Um, tất cả những địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng câu chuyện thì đều là hư cấu và tưởng tượng. Có thể nhiều bạn sẽ không thích kiểu chữa lành kiểu khô khan như thế này những mong mọi người yêu thương câu chuyện của tui ạ.Tui cũng mới viết thôi nên mọi người thấy thú vị thì ủng hộ tui nha❤️❤️❤️…
Tác giả: Brooklyn Viết lại dựa trên một câu chuyện cũ, một đoạn tình cảm không tên…
Gia đình hai người vốn đã quen biết nhau từ rất lâu, vì thế cô và anh gần như lớn lên bên cạnh nhau từ thuở còn bé xíu, khi mọi thứ còn trong veo và vô tư. Từ những ngày chưa kịp hiểu chuyện, anh đã quen với việc ghé qua nhà cô mỗi sáng, đứng chờ trước cổng rồi chở cô đến trường. Những năm cấp 1, đó là chiếc xe đạp cũ kẽo kẹt, anh đạp chậm rãi, còn cô ngồi phía sau, chân lơ lửng, tay bám chặt lưng anh, tiếng cười vang lên trên con đường làng quen thuộc.Lớn hơn một chút, lên cấp 2, chiếc xe đạp điện thay thế cho chiếc xe đạp ngày xưa. có hai đứa trẻ dần trưởng thành hơn. Gió lùa qua mái tóc, qua vai áo, cô ngồi sau lưng anh, lặng lẽ nhìn bóng dáng quen thuộc phía trước mà không hiểu vì sao lại thấy an tâm đến thế. Họ không học chung lớp, nhưng dường như điều đó chẳng hề tạo ra khoảng cách. Mỗi giờ ra chơi, mỗi lần xuống sân trường, người ta vẫn thường thấy cô và anh sánh bước cùng nhau, hoặc đi chung trong một nhóm bạn thân, nhưng lúc nào cũng ở gần nhau. Rồi những lời xì xào về cô và anh bắt đầu xuất hiện, nhẹ nhàng mà dai dẳng Cô nghe, chỉ cười cho qua, xem đó như một điều hiển nhiên, như thể sự hiện diện của anh bên cạnh mình vốn dĩ là điều tự nhiên nhất trên đời.Đến khi bước vào cấp 3, anh đã có xe máy. Mỗi buổi sáng, anh đứng trước cổng nhà, đội mũ bảo hiểm cho cô trước rồi mới nổ máy. Tiếng xe vang lên, con đường quen thuộc lại mở ra, chỉ khác là tim cô thỉnh thoảng khẽ rung lên những nhịp rất lạ. Từ khi lên lớp 8, giữa những ngày tháng đầy gió và nắng, cô mới chợt nhận ra tình cảm mình dàn…
Gió thu thoảng qua nơi đây, mang theo cả hương thơm của hoa và cỏ dại. Nó rũ mắt nhìn xuống những chiếc lá thu khô rơi xuống mặt hồ, hình bóng chàng trai ấy chẳng hề mờ phai theo thời gian[ Nó rơm rớm nước mắt hỏi khẽ :" An Trường.. mày sẽ không quay trở về nữa.."Trường kéo nó lại ôm chặt lấy như muốn hòa vào làm một" Tao đi nhanh thôi, Trăng nhỏ đợi tao nhé?" ] Nó men theo con ngõ nhỏ năm ấy vẫn hay đến, nỗi nhớ chẳng thể nào nguôi. Nó nhớ nụ cười ấy, nhớ vòng tay ấm áp khi nó cô đơn nhất, nhớ nụ hôn đầu tuổi 17.... Đến lúc này nó ngồi khẽ xuống dựa vào bức tường, mắt nó đỏ hoe " Nguyễn Nhật An Trường ! 8 năm rồi.. "Tác giả: LhuongCre ảnh: Pinterest…