Liệu bản thân có thật sự tỉnh táo và đủ lý trí để sống ở thế giới khác , huống hồ gì là cuộc hành trình chạy trốn khỏi sự truy sát của kẻ lương thiện mà luôn thoi thóp hỏi bản thân rằng " Khi nào nhân vật mà chính tôi đang trở thành sẽ kết thúc cuộc sống chứ ? "…
Jitouhou Akari, như thường lệ, vẫn không thu lại được bất kỳ manh mối nào về đối tượng mà hắn ta hằng đêm săn lùng sau mỗi cuộc hành quyết các nhóm băng đảng sở hữu siêu năng lực ở Shinjuku. Thế nhưng đêm nay lại là một đêm hoàn toàn khác. Một lão già lạ mặt quái gở diện kiến trước mặt Akari, cảnh báo về những sóng gió ập tới trong tương lai. Cùng lúc đó, một con rồng (?) không biết từ đâu rơi xuống, càn quét chốn đô thị náo nhiệt, sầm uất trong phút chốc thành một bãi chiến trường đầy tang thương, chết chóc. Và sau khoảnh khắc ấy, một điều bất thường khác lại xảy đến với Akaharu. "Con nhỏ này... đừng nói là con rồng đó đã nôn ra nó sau cú đấm của mình đấy nhé?!" Và như thế, một câu chuyện mới đã bắt đầu, với trung tâm của mọi rắc rối xoay quanh cô bé Akizuki - người đã được Akari vô tình cứu sống khỏi con rồng (?) và cuộc chạm trán của họ với những siêu năng lực gia quái đản của đế chế khoa học - siêu nhiên.[Qua WATT.PAD nha mọi người]…
Cuối cùng cô cũng gặp lại anh sau 8 năm li biệt. Hai người nhìn nhau.... Cô bật khóc... Anh chạy đến ôm cô thật chặt vào lòng. Anh khóc với lời xin lỗi "Lần này gặp lại, anh sẽ không để em rời khỏi anh một lần nào nữa"....…
Tác giả: Giáp Đồng Thể loại : Ngôn tình , đô thị coppy nhầm thoả mãn mục đích tự đọc của bản thân @@Đoạn dài 1 : Đồng Trác Khiêm không khỏi càng thêm sâu, hét to một tiếng:"Nói cho tôi nghe xem, cô đang mặc quần áo gì hả?""Hả", Phục Linh sửng sốt, thành thật trả lời:"Quần áo lãnh ở chỗ của tân binh""Mạnh Phục Linh, cô bản lĩnh lắm, cả trại tân binh cũng có thể trà trộn vào"Trà trộn? Mẹ nó cũng quá khinh người đi, liền bĩu môi nói:"Thủ trưởng, tôi không phải là trà trộn vào""Vậy cô nói cho tôi xem một chút, cô buôn bán cũng đủ xa a, ngay cả nơi này cũng không bỏ qua, Mạnh Phục Linh, cô thật tài giỏi"Phục Linh sửng sốt, có chút nghĩ không ra, này là cái gì cùng cái gì?Buôn bán? Ý tưởng trong đầu chợt lóe, gương mặt trong trí nhớ mơ hồ cùng gương mặt này chợt trùng khớp với nhau, hung tợn móc trong túi xách ra hai tờ tiền:"Cái này là của anh?".Khuôn mặt tuấn tú của Đồng thiếu gia tối sầm, có chút ngượng ngùng nói: "Đúng vậy""Bà mẹ nó"Đoạn dài 2 : "Thủ trưởng đại nhân, nếu không thì thế này, tôi tự đi khách sạn thuê phòng "." Két ", xe đột nhiên dừng lại, Phục Linh quay đầu lại, chỉ thấy Đồng thiếu gia đang nhìn mình, gương mặt điển trai giống như con sói, nhìn cô, cứ như muốn nuốt cô vào bụng.Đôi môi bất ngờ bị bao phủ, giọng nói mang theo hơi thở nóng rực của Đồng thiếu gia vang lên bên tai cô." Thuê phòng làm gì, chúng ta ở tại nơi này thực hiện luôn đi ".Dứt lời, lấy thế tấn công sôi trào mãnh liệt, đôi môi liền phủ lên đôi môi cô gái, ra sức gặm cắn.…
Gió biển vẫn quyến luyến sa, ngươi lại bỏ qua của ta thì giờ Con bướm như trước cuồng luyến hoa, bỏ qua ta chuyển thế hai má Từng ưng thuận vĩnh viễn lại ở đâu, luôn không bỏ xuống được Ngươi còn yêu ta sao, ta chờ ngươi một câu -- ta nghĩ tình yêu nó là cái mê, nhưng này cái đáp án là ngươi sao?Ông trời a, một cái bá đạo thanh mai trúc mã đã muốn thực đủ đau đầu !Vì sao? Vì sao? Còn muốn nhưng cái túc thế người yêu đến tạp ta!Hơn nữa là ta hoàn toàn không có miễn dịch lực tuyệt thế mỹ nam!Soái ca càng nhiều càng tốt là không sai .Nhưng là tình yêu này mê, ta như thế nào mới có thể cởi bỏ!?…