Từ kim cửu linh đi ra, ta đã cảm thấy hẳn là bả hắn và a kỳ đặt chung một chỗ. Vì vậy, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Hoàn toàn không biết tên đứng đầu bảng hội nói cái gì, sở dĩ nội dung vở kịch chỉ có thể dựa theo Thượng Hải vương lai kéo dài.Đa tình (《 thượng hải vương 》 dư kỳ dương X《 đầu bài 》 kim cửu linh) by ca xuyên phong miên…
Phó hồng tuyết phó hoàn dữ Diệp mở một năm nhất ước, lại nảy sanh biến cố. Chim công sơn trang không hiểu dữ tái bắc ma giáo kết thành hận thù. Rất có Bạch gia, bặc gia, Tiết gia cuốn vào thị phi. Thị thù? Là hận? Vẫn là chết sinh gắn bó không biết mỏi mệt thâm tình? Các môn các phái tranh đoạt linh dược có không có gì lạ hiệu? Thỉnh kiên trì đãi phó hồng tuyết, Diệp khai dần dần trực diện nội tâm của mình.…
https://alicesland.wordpress.com/alices-box/am-d%E1%BA%A1-tr%E1%BA%A7m-luan/Tên : Ám dạ trầm luânTác giả : Triều Thanh Tiệm Huyên.Thể loại : Hiện đại, kỳ huyễn, nhất thụ lưỡng công, cường công cường thụ, lãnh khốc kiêu ngạo thụ, mỹ công, anh tuấn trung khuyển công, sinh tử, NHÂN THÚ, (H cao không dày), HE.Tình trạng : Hoàn. Khuyến cáo : Chống chỉ định với người dị ứng một trong các thành phần của truyện, đọc kỹ khuyến cáo trước khi đọc truyện để tránh thương hại đến hệ tiêu hóa và cơ quan tim mạch.Dịch : QTEdit : AliceBeta : Ween & TodoriVăn ánLãnh Tử Diễm, người thừa kế Lãnh gia, lãnh khốc anh tuấn. Đương nhiên, trong mắt ngoại nhân chính là thế gia công tử cao quý, nhưng hắn lại có một mặt không ai biết đến. Khát khao bị nam nhân đè áp, khát khao bàn tay lửa nóng an ủi thân thể chính mình, Lãnh Tử Diễm phỉ nhổ bản thân dâm loạn, rồi lại không thể không khuất phục dưới dục vọng. Sau khi ầm ĩ một trận với phụ thân, hắn đến Hắc phố tìm kiếm khoái cảm sa đọa, bị một nam tử đầu bù xù như gà rừng áp lên góc tường, lại không biết một màn này đã bị một hảo bằng hữu đi ngang qua tình cờ trông thấy...Kỳ thật, đây chỉ là cố sự về một cường thụ dâm đãng, kiêu ngạo, ương ngạnh, cuối cùng bị các công quân quản giáo đến quy củ, dễ bảo.…
Tên truyện: Si TìnhTác giả: Lá. (Krad Kat) Thể lọai: Ngôn, Bách, Đam, ngược, Vampire_____- Nếu một ngày em xa cách anh. Anh sẽ không từ thủ đoạn để mang em về. Cho dù có phải đánh què đôi chân em, còng em lại…
"Đại thiếu gia nhà họ Văn ở kinh đô (thủ đô) liên hôn cùng đại tiểu thư Thẩm gia. Sau khi kết hôn thì tôn trọng nhau như khách, hai vợ chồng rất ít khi cùng nhau xuất hiện, thậm chí đại tiểu thư Thẩm gia khi phỏng vấn chồng mình đều mang vẻ mặt công tư phân minh.Đặt câu hỏi cũng vậy.Đại tiểu thư Thẩm gia: Thích kiểu phụ nữ như thế nào?Văn đại thiếu gia: Xinh đẹp đáng iuKhác xa với đại tiểu thư Thẩm giaĐại tiểu thư Thẩm gia: Sẽ một lòng một dạ với vợ mình ư?Văn đại thiếu gia: Điều này khó nói lắmĐại tiểu thư Thẩm gia thân là vợ, mặt vô cảm, gật gật đầu, nghiêm túc ghi chép.---Sau đó không lâu, Thẩm đại tiểu thư lại phỏng vấn.Văn đại thiếu gia: Hay để tôi hỏi trước, tối hôm qua em ngủ ở đâu?Đại tiểu thư Thẩm gia: Không liên quan đến anhVăn đại thiếu gia: Vậy à?Nói xong, anh đứng dậy kéo một tên nam sinh ăn mặc nho nhã đè lên bàn, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Nam sinh kia gào khóc kêu lên: Anh rể, là em, Thẩm Hách nè, chị ấy là chị ruột của em, anh....quên rồi sao?Văn đại thiếu gia: Ồ?Ghen lộn rồi ư?"------------1. Ngược nữ rất ít, ngược nam nhiều, nam chính bị ly hôn.2. Đàn ông đểu theo đuổi lại vợ3. Song khiết, cường cường quyết đấu, cưới trước yêu sau.…
Được rồi, thử văn đặt ra, đương phó hồng tuyết một xông lên Vân Thiên đỉnh, như vậy hoa râm phong hòa Diệp họp tao ngộ cái gì? Bởi vì hắn chỉ biết là liễu một nửa chân tướng, hắn chỉ biết mình điều không phải hoa râm phong nhi tử, nhưng không biết hắn đích xác thị dương thường phong nhi tử, như vậy... Nếu như phó hồng tuyết và trăng sáng tâm vào lúc đó lựa chọn thoái ẩn giang hồ...…
Đời người dài như vậy, vô tình vào một mùa xuân mà lại gặp được nhau. Niềm vui của cậu nhóc ấy nằm trong nụ cười của anh."Để em dẫn thầy đi ngắm sao nhé, thầy Lê của em?"Vì em là vì sao sáng nhất trên bầu trời mà tôi từng nhìn thấy.…
Tác giả: LáNhân vật: Trịnh Tại Hiền (Jung Jaehyun) x Lý Thái Dung (Lee Taeyong) , Đổng Tư Thành (Dong Sicheng) , còn lại đều là nhân vật hư cấu của tác giả.Thể loại: ôn nhu niên thụ công x hiền lành thầy giáo thụVăn án: Thanh xuân của Tại Hiền chính thức bắt đầu vào năm mười bảy tuổi khi người kia xuất hiện. Thanh xuân của Lý Thái Dung lại chậm rãi xuất hiện năm anh đã hai mươi lăm. Thanh xuân năm ấy, vô tình vừa vặn có cả hai chúng ta.Cảnh báo: Lời văn rất chậm, rất dài. Dường như thanh thuỷ văn gần như trọn bộ tác phẩm. Là một bản nhạc bình yên, cao trào nhẹ nhàng.…
HẮN - vương của Thiên Quyền, nổi danh ăn nằm chờ chết,không phải vì hắn không muốn tranh mà là hắn vô tâm tranh giành.Hắn hết lòng yêu một người nhưng người hắn yêu lại vì thù hận mà muốn thiên hạ,cuối cùng rời bỏ hắn mà đi.Hắn từ một người vô tâm tranh giành thiên hạ lại vì người hắn yêu mà tham gia cuộc chiến tranh giành thiên hạ.Y - vương của Thiên Tuyền, y từng là kẻ có dã tâm, vì y mà thiên hạ mới rơi vào phân tranh,chia năm xẻ bảy nhưng cũng vì dã tâm kia mà y phải trả giá rất đắt. Y mất đi người y yêu thương nhất,tâm như tro tàn,y buông bỏ hết thảy để trả giá cho dã tâm của mình. Một người vì ái nhân mà tham gia vào phân tranh thiên hạ,một người vì mất đi ái nhân mà tâm như tro tàn,buông tay thiên hạ. Ân ân oán oán chi tranh...giữa thiên hạ, giữa mỹ nhân, giữa ân oán,giữa tình yêu... lựa chọn nào mới là thích hợp.... Nhân Vật : Chấp minh,lăng quang…
Đời người là những cái chạm.Những người dưng xa lạ bước vội qua đời nhau, những khuôn mặt người lướt đi vùn vụt trong trí nhớ già nua, hạn hẹp. Người và ta - hai người lạ trên những vạch kẻ của đường đời mênh mông. Chúng ta chỉ để lại cho nhau những cái chạm như điểm giao giữa ta và người. Những cái chạm khẽ vào da thịt làm ta với người từ lạ bất chợt thành quen, những cái chạm như thể mối nối ràng buộc mình vào nhau thật chặt để ta nhớ về người, ta nghĩ về người thật lâu, thật sâu; để hình vẽ người in rõ trong tâm trí; đế dấu người ấn mạnh vào tâm... Rồi chợt bừng tỉnh tự hỏi...Người là ai giữa những người kia ?Ta là ai trong cuộc đời người ?Chỉ biết, những cánh tay xanh xao, gân guốc cứ chạm nhau mãi thôi không tách rời. Là ta và người hay còn kẻ xa lạ...…