744 Truyện
[Chuyển ver] [HunHan] Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen

[Chuyển ver] [HunHan] Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen

180 4 4

Tên gốc :Người yêu của tổng giám đốc xã hội đenTác giả :Quân Tử Hữu ƯớcĐam mỹ, Sinh tử văn Công sủng thụ, Ngọt ngọt và ngọt ,HE..Văn án: Anh-Ngô Thế Huân là tổng giám đốc " Tập đoàn Thánh hoàng"- một trong mười tài phiệt lớn nhất thế giới, là người cao cao tại thượng, mọi người phải phủ phục nể sợ; là bang chủ trong giới hắc bang, với trái tim băng lạnh. Chỉ có cậu - thiên sứ từ trời- là người làm trái tim anh tan chảy; anh có thể làm tất cả cho cậu, xây lâu đài hay hái mặt trăng nếu có thể để đổi lấy nụ cười và sự hồn nhiên của cậu.Anh, là hoàng tử phúc hắc, vẻ ngoài anh tuấn , gia thế vững vàng, là niềm mơ ước của mọi phụ nữ nhưng chưa ai lọt vào tầm mắt anh. Chỉ có cậu, anh đã cố tình thấy cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt khi cậu mới chuyển trường tới.Anh là bang chủ của bang phái lớn thứ hai của Thành S, một đám người tình chờ được anh cưng chiều, nhưng anh lại yêu cậu thật sâu đậm sau lần đầu tiên vô tình được cậu cứu......Cậu -Lộc Hàm là thiên sứ trời ban, với vẻ đẹp người người ghen tỵ , là sinh viên năm nhất của đại học danh tiếng, đồng thời cũng là người yêu của Ngô Thế Huân tổng giám đốc của " Tập đoàn Thánh Hoàng " - một trong mười Tài Phiệt lớn nhất thế giới. Nhưng quá khứ của cậu rất đáng thương ,là một cô nhi đến năm mười tuổi mới được anh đưa về lâu đài nuôi dưỡng bảo bọc, tám năm nay cậu sống trong sự yêu chiều của anh.…

Tôi sẽ chờ người, dù cho cả ngàn kiếp

Tôi sẽ chờ người, dù cho cả ngàn kiếp

39 5 6

Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…

[Longfic/Hunhan] CHÂN ÁI

[Longfic/Hunhan] CHÂN ÁI

29,898 1,316 14

CHÂN ÁIThể loại: NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂM, sinh tử văn, NC-18Ratting: Thế Huân x Lộc HàmNhân vật không thuộc về mình (mặc dù rất muốn), họ thuộc về nhau, mục đích phi lợi nhuận.Vì đây là thể loại BL không tránh khỏi cảnh quan hệ xác thịt bạn nào không thích có thể không đọc, vì là thể loại hiện đại nên nam x nam là hết sức bình thường và được xã hội công nhận như nam x nữ. Thể loại mình in đậm "ngược luyến tàn tâm" bạn nào chịu không được SE cũng có thể không đọc vì fic mình viết ngược rất nhiều.Đây là fic đầu tay, sẽ có rất nhiều sơ sót nếu đọc thấy không hợp lý chỗ nào có thể cmt để mình sữa, sẽ trả lời và nhận góp ý của tất cả các bạn.Văn án:Yêu anh là bản thân tôi lựa chọn, tôi cam chịu sự sĩ nhục từ anh - không hẳn là muốn anh giúp tôi trả thù nữaĐúng, tôi yêu anh, Ngô Thế Huân. Tôi đã như vậy mà yêu anhAnh cho là tôi ngu ngốc, nhu nhược? Tôi b…

Nấu ăn là một nghệ thuật

Nấu ăn là một nghệ thuật

115 3 1

Ddsdxdxdxfdtrdtfchgfcfgffhgcbghgggdydysgtegeyegreyhrueueeiejiwiekscjjncjdnchdfhdf(dbdhdgfhdbfhbdhqwbqqgggqhgwqgwftwftrewtrrttrwtywyeuwysahshshsbnsnsnasnashbshdhhdfebjadvhjwqkdhqwuihqgvaexawgvuqdvgjgghghuhutyawAasdihhcds2ss111233457895vfgvfgjvgdfgvcagffbuiuerjrjjjjnjhhhgh7hvhggjghhghhiguhgghuyuyyuyuyuyuuyuyytytyfgvvvb/hhh*bhgggbg*gvggggbbyghyyyuuiookhh=gggggggvvgdhfg&4v đfhvhfhfhđùhhchjdfhuhhjdihvùuùhhhghfhfhrfrh&/4((&hbcdhcbjhdcbdhcbhjiewhuciuwdhcuhvfubviuecurfhuferghfhfbdehf=/gcbbgvcdhfbvhfbfhbh bbgvgvgvvvvvvvhgvgyvhygvcfhjvhdihuwfwffwckjhgcfifewjugjeifhurfffjjbhdffjbhrjnujfefibjifjfhrhfreugfgrudytufg65&&#₫&oiufgiShudbcshcnGsgdGyggftfcfcvcvcvcccfcffvffffcfdf📱📱🙂📱😄📱😇📱😇📱📱📱🤣📱📱📱📱📱😝📱🧐📱😒📱😎📱😙📱📱📱🤩📱🤩📱😖📱📱📱tvgfyyhrgfhgfyrfrgryeghgyegdygeryegyedgyegyegrgegdgedggefdgegdtgrtegdtegdtegtrtetdetdyetydteytdtetrtetrtetetefrtfeetfegfdgsvdgsvcbvbxbcvcgdgdgdfdtefdtfđtfdgèdgèdgdfcdfcfgs&₫*(((*(*(*(*(***********(*(*(*&(₫hđhdvcdcgdgdgevcgèeegehbdhhvđhbdhsbbdhsvfgvsdgdvgđgggdbcht tôi là người phápHghdvfgdvfgdfvhfbhbfhefgegdghgehbchxcbdhvcgdgfgggdgfgdgfgdgfhdgfgghdvfgdgfgdgfgdfggdgdgegdhegdyegffhegfhegfhdgfhdgfhegfhegfhdgfgdgfgdvfgdvfgefggdvfgdgdbgegdgevfgegdhegdhsgf(dhbchfb hfbvdchdbchdbchdbchdbxhbzxjhj hc7ncndbcndbchcbchxbchvccgdb nxbhdxbdxddxsdhgsxgbmshbxqhsgshwggwfshgshdhgshgdhkjdvkjhsvudhisahsGiehdvjghssdvdasghifvgjahdsvdihgdashfghjadshd huáhduhawhgsajđvđacccghádcchgkdvchgaksdchgkadscvhgksdvdkghsdavghjsđghkcxvákjvácd kgchkjvhacsdkjanssvckjgsdVhdvcjgvkcds8"=*+@èndkahjewfdaejtsgf shatkfdhjkfaewdhjkdfkhskafdhhskfdhhavsdgfdvjhfasdvdhfasjdvdfgksavdkfhgvvgvvkvchgkđffhhkvsdrfghksdrvfggvdrfggkvẻggkdrfgkvfkggđvfsggndvffvvcdffvmsdgfdsvahsefdfheda(&3₫₫(32*₫(2(&₫2&5#2+#(2&₫2()*₫8₫*)&#*)bhh((-(+/;₫=/(₫/₫(7&*3(9843(&)'hdrfoiheefauihaeroiugdfvsgsđfhjbvhzdbjvbhhk🙃😂😎☺️😗🙂💰🙃😉💓😗🙃☺️🙃…