Hai lão già cùng nhau xuyên không đến vài ngàn năm sau Lão chết sau xuyên trước lão chết trước Cả hai từ tu sĩ hóa anh hùngOCC!!!Tay nghề tác giả thật sự rất non Cảm ơn vì đã đón nhận tác phẩm…
Huyền Tông nhìn đứa trẻ đang ngồi ngặm bánh với đôi mắt sưng đỏ do khóc vài canh giờ . Trông trẻ thật khó !" Con tên gì ? " " Thanh Minh , khi nào sư huynh ta về ?" Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm vào nhóc con ấy ." Lão già đừng hòng , cái này của sư huynh " " Có khi nào là tiểu tử đó " Thiên Hữu Minh được phen gà bay chó sủa…
"Ta gọi bản thân là Hoa Sơn Gà Bệnh, ấy vậy mà lũ tiểu tử giống như muốn bóp chết ta!"[Không thể xác định thể loại]Chuyện kể về cuộc sống của một lão già bệnh tật hậu chiến tranh• Có tình cảm yêu đương trong truyện hay không tùy vào cảm nhận của độc giả• Tác giả không cấm đoán chuyện gáy couple trong này• Hãy văn minh và lịch sự…
Chúng ta chỉ có một hạnh phúc trong đời, đó là yêu và được yêu. Có người yêu và có một người được yêu, ta yêu họ, họ yêu ta. Trọn vẹn đến hoàn hảo, không dám nhận bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới, nhưng hiện tại, bây giờ, và chính thời điểm này tôi là người hạnh phúc nhất.P/S: đây là fiction viết chào mừng ngày 17/5 - ngày của cộng đồng lớn (LGBT), vì mình viết gấp nên không được chỉnh chu, và mình đang thử sức với màu văn mới. Nếu mọi người thích mình sẽ tiếp tục với màu văn này, còn không thì mình sẽ trở về lại cách viết cũ nhé ạ.…