GAR TÀU LỠ HẸN
Lỡ mất một chuyến xe là lỡ mất một người…
Lỡ mất một chuyến xe là lỡ mất một người…
Nói về 1 cô nàng sinh viên duy nhất trong lớp và chàng trai mới chuyển đến. Một ngày nọ chàng trai bị tai nạn giao thông ko thể qua khỏi…
Một câu truyện lãng mạn về chuyến xe buýt của tôi và Hạ Minh vào mùa thu năm ấy ...…
Review một số truyện cá nhân thấy hay.…
Nhân Vật Chính đó là An Kiệt(thụ)Côn An(Lão Công) Hai người yêu nhau đc đó gặp trên chuyến xe ấy…
Thứ bạn nhìn thấy chưa chắc là sự thật, sự thật mà bạn biết chưa chắc là chân tướng, có nhiều việc không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó...…
"Cậu là bông hoa nhỏ của tớ" . . ."Cậu nói thật chứ?""ừ... ma petite fleur~"…
Ký Hoài Xuy từ nhỏ đã không nhận được mấy tình yêu thương, vì vậy quyết định phải dùng hết tâm can cho người mình thật sự để trong lòng. Đáng thương là người trong lòng cậu như ngựa hoang trên thảo nguyên, nào biết ngoái đầu nhìn cậu dù chỉ một lần.Mang cái danh thiếu gia hào môn, thứ Thụy Vũ không thiếu đó chính là lời đường mật nịnh hót xung quanh. Hắn khinh thường thứ tình cảm rẻ mạt từ người bên ngoài, vốn dĩ hắn đâu thiếu kẻ theo đuôi nên cần gì phải trân trọng những mối quan hệ qua đường do tiền tài mang lại. Thế mà Hoài Xuy lại khác, thay vì buông lời phục tùng hắn, cậu hờ hững lộ thẳng vẻ muốn tiền từ hắn, miễn có tiền thì bắt cậu làm gì cũng được. Hắn không khỏi nghi ngờ tên du côn xếp chót lớp này có phải ngốc đến ấm đầu hay không, nhưng chẳng sao, thêm một đồ chơi mới cũng không hại gì.Từ đó, mối quan hệ đầy oan nghiệt này bắt đầu không hồi kết.…
viết cho ánh sáng và bóng tối.…
Ở đây có một chấp niệm vô cùng lớn với "Bến xe", với thầy Chương và Liễu Địch...…
4 con người lạnh lùng, tàn nhẫn của thế giới ngầm và 4 con người dễ thương, hoà đồng của các gia tộc lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, liệu có thể đến với nhau?…
Triều Vũ và Anh Minh là hàng xóm chơi với nhau từ bé có thể gọi là trúc mã, trúc mã với nhau, đi đâu cũng có nhau, lâu dần họ dần dần phát triển thành loại tình cảm đặc biệt hơn .....…
nhật kí tập lớn của tớ thôi. tớ ít viết khi vui vì chỉ cần nói hết ra thì nỗi buồn tớ cũng nhanh hết. hy vọng cậu hãy vui vẻ khi đọc vì tớ quá không vui nên đôi lúc văn hơi dở.và vì muốn riêng tư thân phận cũng như riêng tư nhân vật trong cuộc đời tớ nên tớ sẽ đặt những cái tên hơi hay @@…
Cuối mùa đông, em đứng đợi anh ở bến xe , đợi anh là một điều ngọt ngào, nhưng đôi khi thật đau đớn. Khi chẳng biết vì sao anh chưa đến.. ? Anh đang nơi nào? Phải chăng anh bận bên cạnh người khác ? Từng câu hỏi,.. Từng câu hỏi cứ mãi bủa vây nơi đáy lòng em..…
Hic hic bạn Yuu cũng đua đòi art book đây cơ mà trình còn còi ớ ;;-;; mong mọi người chỉ bảo với cả nxet chứ bạn Yuu biết bạn Yuu còn kém nhiều ngườiiiiii <3…
Chỉ cần em, chỉ cần em thôi. Chỉ cần là em, bao lâu cũng không dàiTruyện mang tính chất giải trí không liên quan đến đời thật!!!!!!! Chữa lành nhóooo🙆♀️🙆♀️…
xin người hãy cứu lấy phần bóng tối trong tôi.…
(Anhonxêô mọi người . đây là lần đầu ly viết truyện cho nên có gì hk đc hoặc sai xót thì xin mọi người bỏ qua cho ly nha .ly cảm ơn mọi người nhiều chúc mọi người mội ngày tốt lành và hp nha.)Câu chuyện kể về 1 chuyện tình iu của những người giàu có nhất nhì thế giới .mong mọi cùng đón xem nhé…
Sẽ thế nào nếu nhân vật quần chúng biết được sự thật về thế giới và thất bại khi thay đổi kết cục mấy lần?…
Ở đời có biết bao nhiêu cái gọi là hạnh phúc, nhưng Lâm Thất Tịch lại chọn cho mình một cái hạnh phúc xa tầm tay không thể nào chạm tới - đó chính là "yêu anh" Hàn Thanh Phong. Một cuộc tình trái ngang - ngang trái này rốt cuộc sẽ đi về đâu khi cô yêu anh còn anh thì vô tâm phớt lờ đi tình cảm chân thành mà cô đã dành cho anh dường như là đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình.Anh không yêu cô thậm chí là chán ghét khi nghe nhắc đến tên cô.Anh hận cô xem cô như kẻ thù anh nói : Cả đời này cô đừng mơ tưởng tôi sẽ chạm vào cô dù là một cọng lông tôi cũng cảm thấy thật ghê tởm. Cô đau lòng nước mắt tựa như đêm mưa thất tịch cứ mãi rơi cho đến hết một ngày rồi hôm sau sẽ cạn đi chẳng còn một giọt ???? Cô đau khổ tại sao hận thù đời trước mà anh lại đổ dồn vào cô để cô phải gánh chịu thay ... Anh hận thù đến mù quáng rồi u mê đến nỗi phải mất đi người con gái của đời anh mãi mãi... Khi nhận ra sai lầm cũng là lúc mất đi tất cả. Trùng sinh được sống lại một lần nữa anh đi tìm cô tìm lại hạnh phúc thật sự của mình anh thề với lòng mình sẽ bù đắp cho cô vì anh nhận ra mình "yêu cô" yêu đã từ rất lâu rồi nhưng cũng là lúc cô quyết quên đi anh từ nay hạnh phúc của cô sẽ không mang tên "yêu anh" Hàn Thanh Phong mà là "yêu tôi" Lâm Thất Tịch.Liệu anh có thể mang hạnh phúc của đời anh quay về bên mình hay không?Ta nói : tình đến thì chạy tình -- tình đi rồi thì lại tìm đến ????????????…