"Diệu Bút Kế Hoa" là Vương Giả Vinh Diệu cùng tập đoàn Duyệt Văn hợp tác với Vương Giả Văn Học đồng sáng tác.Sự kiện chính thức mời nhiều vị tác giả duyệt văn nổi tiếng, căn cứ vào thế giới quan của Vương Giả Vinh Diệu và bối cảnh anh hùng, để tạo nên chuyện xưa Vương Giả trong lòng tác giả. Lục địa Vương Giả rộng lớn và màu mỡ nuôi dưỡng vạn vật sinh sôi nảy nở, nuôi dưỡng những anh hùng tái hiện vinh quang. Họ có thể đếm các ngôi sao và mặt trăng như một trận chiến, du hành khắp bầu trời và trái đất; hoặc trong thời đại thịnh vượng, mời quân cùng nhau thưởng hoa, từ binh qua bức tường thiết vọng biển cát di châu, như biển sâu xướng ca khúc nhạc. Anh hùng hội tụ, cộng thư thành cuốn.…
Tác giả: Thiên Thiên thể dục Edit: Hana chanVăn án:"A!" Âm thanh đau đớn vang lên xé tan bầu trời đỏ như máu, xúc tu dơ bẩn của Naraku xuyên qua ngực Kagome, giọt nước mắt trong suốt từ gương mặt xinh đẹp của cô chảy xuống, không phải vì cơ thể đau đớn, mà bởi vì trong mắt người cô yêu lúc này chỉ có Kikyo đã ngất đi, cô cảm thấy cõi lòng mình như tan nát......Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sesshoumaru, Kagome┃ vai phụ: Inuyasha ┃ cái khác: Inuyasha mọi người…
Bạn tưởng bạn có cả thế giới ? Bạn tưởng bạn xinh đẹp ? Bạn tưởng bạn hạnh phúc nhất ? ? Bạn nghĩ mình đã sống tốt ? Sống đã là chính mình ....? Vâng!! đúng là thế đấy ...... Bạn là người nắm giữ cuộc giống mình ... Bạn đã có cả thế giới đấy ... Bạn muốn làm gì thì làm ... thích gì thì thích ..... Không aii có thể ngăn cản bạn đến ước mơ cả ..... Hãy tiến lên chạm đến ước mơ của mình .... đừng nghe aii nói gì cả hãy là chính bạn... Hãy vươn cao đôi cánh sẵn có của bạn bay lên bầu trời chạm lấy nó... Những người từng nói bạn ... họ nhìn thấy sẽ nghĩ theo 1 cách khác mọi chuyện tưởng chừng không nhưng có thể.... ; Bạn xinh đẹp nhất ... Hãy hạnh phúc nhấy ... hãy sống là chính mình chính bản thân mình ..... CHAP 0…
Thanh xuân là những tiếc nối mà có muốn quay lại cũng chẳng thể nào . Thế nhưng đối với Hào Du Du mà nói thì thanh xuân là cả một bầu trời yêu thương . Chỉ cần Mạc Uyên luôn đứng đó thì con đường phía trước mãi mãi là thanh xuân .…
" Tôi chơi với con Hằng bao nhiêu năm nay vẫn không biết nó có mấy chiếc áo, thậm chí không nhớ áo nó có những màu gì. Mỗi khi nhắc tới cô Đài, chú Vịnh thường mơ màng đọc thơ cho tôi nghe "Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc/ Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường". Chú đã bảo đó là thơ Nguyên Sa. Chú bảo ông Nguyên Sa này chắc đa tính lắm. Người con trai đa tính mới nhớ rõ màu áo của người con gái mình thương. Chú khoe với tôi chứ biết cô Đài có bao nhiêu chiếc áo, và ngày nào thì cô mặc áo màu gì. Tôi ít gặp cô Đài nên không có dịp kiểm chứng những lời chú Vịnh nói. Nhưng tôi tin rằng khi một chứ con trai lớn lên và đem lòng yêu thương mọt đứa con gái, chắc đứa con trai đó sẽ nhớ những chiếc áo người con gái đó hay mặc. Chắc vậy!"…
Ôn khê từ nhỏ vận khí cũng rất hảo, là cái trừu tạp tất trừu ssr, mua mì ăn liền trung hai bao gia vị liêu đích âu hoàngMỗ thiên đi mua phòng, khai phá thương chuẩn bị tạp kim đản tặng hào lễ hoạt động, ôn khê một chuy tạp trung nhất đẳng thưởng: trên đườngỞ đi đổi tặng phẩm đích trên đường, bị bầu trời nện xuống tới kim đản cấp tạp tới rồi trong sách mặtMặc lời bạt, nàng có cái bàn tay vàng, có thể nhìn đến đầu người thượng đích danh hiệuNhìn thấy này đó 【 nữ chủ 2 hào người ủng hộ 】, 【 nữ chủ 3 hào người ủng hộ 】. . . . . . 【 nữ chủ N hào người ủng hộ 】Nhưng là nàng không phải nữ chủLưu cho của nàng, chỉ có một 【 nhân suất nhiều kim nhưng mệnh không lâu hĩ 】 đích dễ nhìnÔn khê: . . . . . . Coi hắn đích vận khí, của nàng bạn trai hẳn là này đây 1 để N?…
[Won-tae × Jong-min]Jong-min có xuất thân từ 1 ngôi làng nhỏ và gia đình rất tin vào mê tín, dưới lời nói từ 1 vị thầy bói phương xa ghé thăm. Cậu buộc sống cuộc đời nữ tử.Không lâu sau tin dữ đến với dân làng, vì để giúp cả làng bình yên, mỗi năm sẽ có 1 nữ tử phải rước kiệu.Sính lễ giao đến là vàng bạc, châu báu cùng lương thực nuôi sống cả làng 1 năm.Khi ấy đất nước rơi vào chiến loạn vì mất vua, cũng chẳng có ai đủ dũng mãnh và mưu kế ngồi lên chức vị ấy. Do vậy, dù có xuất hiện bao nhiêu yêu quái, chỉ cần có thể giúp dân làng bình yên. Còn về cái mạng của các nữ tử mất đi cũng là vì đại cuộc.BD: 23/06/2024…
Con người ai cũng có một bí mật, và tôi cũng có vậy, bí mật của tôi là một bí mật rất công khai. Tôi yêu em, yêu từ rất lâu trước đây. Tôi luôn muốn là bầu trời duy nhất của em. Cho dù trở thành ác quỷ, tôi cũng chỉ là ác quỷ của em.Tôi gặp em khi em vẫn còn là một trẻ sơ sinh. Nhìn em lớn lên từng ngày đó là hạnh phúc của tôi... Tôi nhìn em bi bô nói câu đầu tiên, nhìn em ngơ ngác chập chững bước những bước đi đầu tiên...Tôi nhìn em hạnh phúc bên gia đình... Nhìn em thực hiện đam mê tuổi trẻ của mình...........Thể loại: ngôn tình, hiện đại, sủng, học đường,Tình trạng sáng tác: Đã hoànĐộ dài: 107 chương…
Trong truyện đan xen nhiều tình tiết hài hước nhưng thật sự lại đầy kịch tính, tàn khốc, máu lạnh, khắc nghiệt. Và cũng không hề thiếu những cảnh nóng bỏng, ngọt ngào.Truyện có số điểm cực cao trên qiqian.com (9.8 điểm) với hơn 3500 người bầu chọn, kịch tính, khốc liệt ngay từ những chương đầu tiên.Tác giả Nguyệt Quan, có thể nói là tác giả đứng hàng đầu trong số tất cả các tác giả viết truyện thể loại Lịch sử Quân sự hiện nay, người đã thành danh với những tác phẩm Cẩm y dạ hành, Đại tranh chi thế, Trở lại Minh triều làm Vương gia, Bộ bộ sinh liên... chắc chắn sẽ không làm làm các bạn thất vọng."Túy ngọa chẩm giang sơnĐàm tiếu vọng Càn Khôn"…
- Author : Granty- Edit : Cốc or Jina - Rating : 16+ - Pairing : Khải Thiên ( và một số Couple khác ) - Nội Dung : Anh là vì sao sáng trên bầu trờiRực rỡ và huy hoàngEm chỉ là một cọng cỏ dại duới mặt đấtThấp bé và hèn mọnNhưng vì sao kia luôn đơn độcDù rằng xung quanh nó có nhiều ngôi sao quay quanhCho nên anh thích nhìn sự mạnh mẽ vươn lênSự bất khuất của cọng cỏ dại là emVì thế...Anh Yêu Em ------------------------------------------------ Chuyển Ver chưa được sự cho phép của tác giả nên mong không ai mang nó ra khỏi trang web này.…
Cô ấy là giấc mơ...Là báu vật..Là thiên thần..Là kí ức của tôi...Nhưng...Cuộc sống không như một cuốn sách đọc phần đầu là biết trước phần cuốiTrong một khoảnh khắc bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình...Và bước vào một chuỗi ngày không rõ bản thân mình là ai...Trong quá khứ mình đã làm gì...Thứ duy nhất cần biết là hiện tại cậu phải tìm lại thứ đã làm đảo lộn cuộc đời cậu6 năm... không dài không ngắn nhưng...nó đã biến tôi thành thứ gì đó không rõ là người hay không... vì trái tim đã bị cô ấy đem đi đến phương nào...…
* Chuyện nhảm (đọc không được thì lướt nhé ?)* Occ* Chuyện sẽ có phần không giống nguyên tác* 18+ ? Yep..* SE or HE * Tôi không quá giỏi về việc viết văn. Thông cảm nhé-------------Truyện được đăng vào ngày 12/1/2024---------------------------Truyện do @Kyushi_. làm không reup hoặc ăn cắp (cre là được)-----------------------Cảm ơn vì đã bỏ thời gian quý báu của nàng/ chàng ra đọc nhé------------…
Tên gốc: 白色橄榄树Thể loại: hiện đại, bối cảnh chiến tranh, phóng viên chiến trường x quân nhân, song xử, ngược, kết HE hoặc SE (tuỳ cảm nhận của mỗi người).Nhân vật chính: Lý Toản, Tống NhiễmTỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nữ phóng viên Tống Nhiễm và chuyên gia gỡ bom Lý Toản bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ.Trải qua những phút giây hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che cho đối phương.Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn anh chỉ cho cô thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tương trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng chính là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ."Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng."1.Có bao giờ bạn suy nghĩ liệu bạn có thể làm gì trong vòng năm giây? Ví dụ như một cốc nước, đi một quãng đường? Nói một câu, đọc một trang sách.... Nhưng trong vòng năm giây,cũng có thể làm trái tim của em chứa đựng hình bóng của anh. 2.Em đây chính là Nhiễm Nhiễm, A Toản ah.3. Không có ai là một hòn đảo đơn độc, ngoại trừ anh.4. Ngày ấy, qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy trên cánh đồng hoang rộng lớn kia, có một cây ô liu màu trắng.5. Em từng đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng anh là điều dịu dàng nhất trong trái tim em.…
Diệp Hiểu Hiểu xuyên thư , nhưng mà bi thúc giục là, nàng cũng không phải nữ chủ thái tử phi, mà là bị xét nhà biếm vì nô tịch đắc tội thần chi nữ, Lưu Thương Các đầu bài hoa khôi.Lấy chồng ngày, bị yêu nữ chủ tra nam vị hôn phu mua đi tặng người, dựa theo kịch tình phát triển, đêm đó đã bị ép buộc lĩnh cặp lồng đựng cơm logout, cưỡng chế xuống mồ vì an .Vì nghịch thiên sửa mệnh, nàng mệnh cấp loạn chạy chữa, nhìn cái kia bệnh kiều thể nhược lại xinh đẹp như hoa thái tử điện hạ, nhất thời cảm thấy lục quang chợt lóe!Nàng cắn răng đánh bạc khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới ánh trăng nhất vũ, hết sức mị hoặc, ngoan quyết tâm đến bàn hắn! Thệ muốn bắt hạ hắn!Nhưng mà bất thành tưởng lại thải lôi , đâu có sớm thệ đâu? Đợi mười năm, bệnh kiều thái tử không chỉ có không chết, còn mang theo nàng mưu hướng, soán vị, vừa mới trở thành quân vương đầu quả tim sủng, toàn bộ vương triều họa quốc yêu phi.Nàng thật sự không nghĩ bối này oa! Thầm nghĩ sớm một chút thủ tiết, cuốn vàng bạc châu báu trốn chạy, nhưng này hóa như thuốc cao bôi trên da chó bàn lại thượng nàng !Diệp Hiểu Hiểu: Điện hạ, ngươi làm cho thiếp thân chờ hảo khổ, ngươi như thế nào còn chưa có chết?Quân Lưu Cảnh: Cô trọng sinh , nhất thời bán hội không chết được, cô nữ nhân sẽ không thủ tiết, chỉ biết tuẫn táng, đời đời kiếp kiếp đều đừng nghĩ rời đi cô.Diệp Hiểu Hiểu: . . . . . Điện hạ dài mệnh trăm tuổi, thỉnh ngươi cho ta không có hỏi.Mới gặp khi, hắn ôn nhuận như ngọc, kì thực dấu diếm mũi nhọn, nhất vô tình, h…
Phùng Yên phát hiện trò chơi chính mình gia viên cửa đột nhiên xuất hiện cái cả người bầm tím hấp hối tiểu đáng thương, chẳng lẽ là gây ra cái gì che dấu NPC?Vui rạo rực đem nhân kiểm về nhà rất chăm sóc, tiểu đáng thương khôi phục , tiểu đáng thương thật khá, tiểu đáng thương chớp ánh mắt nói với nàng cám ơn, Phùng Yên tâm đều hóa , nhưng mà tiểu đáng thương không thấy , trò chơi vẫn chưa cấp gì nhiệm vụ thưởng cho.Qua mấy ngày, Phùng Yên chính lưng nhất ba lô hoa dại đạp thanh trở về, cửa lại nhiều một cái đầy người là huyết đầu vai trung tên thiếu niên, Phùng Yên vui rạo rực đem nhân kiểm về nhà rất chăm sóc, thiếu niên khôi phục , thiếu niên rất suất khí, thiếu niên tựa hồ cùng cái kia tiểu đáng thương có vài phần tương tự, đứng dậy thở dài nói với nàng cám ơn, kia bộ dáng tao nhã làm cho người ta như mộc xuân phong, Phùng Yên phủng mặt mắt mạo sao nhỏ tinh, nhưng mà thiếu niên không thấy , trò chơi vẫn chưa cấp gì nhiệm vụ thưởng cho.Lại qua mấy ngày, Phùng Yên say rượu trở về, cửa lại nhiều một cái... Bụng trọng thương, môi phiếm tử trẻ tuổi công tửPhùng Yên: ... Cảm tình đây là dẫy tính kỳ ngộ nhiệm vụ?Lại đem nhân kiểm về nhà rất chăm sóc hao hết mấy năm nay trèo non lội suối thu thập đến quý báu dược liệu, công tử khỏi hẳn , công tử ngọc thụ lâm phong phong độ chỉ có, công tử theo sau lưng đem nàng gắt gao hoàn trụ nhẹ giọng nỉ non: Yên Yên, ta rất nhớ ngươiPhùng Yên: ? ? ? Tân ngoạn pháp NPC còn mang cùng người chơi phát triển cảm tình tuyến ? Luyến ái dưỡng thành hệ? Nhưng là thật sự…
Năm ấy, cô 11 tuổi, anh 12 tuổi.Năm ấy, anh theo đuổi cô, cô ngầm đồng ý, hai người quen nhau 3 năm.Năm ấy, cô bị cha cô phát hiện đi chơi với anh, cô bị cha cô đánh thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn muốn bên cạnh anh.Năm ấy, cô nói lời chia tay anh, cô nghĩ nên để hai người có thời gian để cô có thể tìm cách lấy được tự do, có thể cùng anh quay lại với nhau.Năm ấy, anh nài nỉ xin cô hai lần ba lượt quen nhau lại, cô vì sợ ba cô làm khó dễ anh nên cương quyết không quay lại.Năm ấy, nghe tin anh quen người khác, nhưng cô vẫn không từ bỏ hy vọng anh vẫn còn thích cô.Năm ấy, cô biết được tin anh quen người chị em tốt của cô, cô đã bắt đầu tàn lụi hy vọng muốn quay lại bên anh. Nhưng, bạn anh bảo với cô: Hai người họ chỉ quen chơi. Ngọn lửa đang lụi tàn lại bắt đầu bùng cháy hi vọng.Giờ đây, cô đã có được tự do mình muốn, cô nghĩ anh sẽ đợi cô, nhưng......Hóa ra số phận lại thật trêu ngươi....... Hiện nay, anh đã có người mới, còn cô mãi chìm đắm trong kỉ niệm ngày ấy.Lúc anh muốn quay lại, cô kiên quyết không đồng ý, đến lúc cô muốn quay lại, anh đã có người yêu.Thì ra tình yêu của cô và anh cũng giống như đóa hoa bỉ ngạn: "Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệpNguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,Có hoa không lá, có lá…
Tác giả: Cữu Giai Huyễn PhươngEditor: Alina WitchTình trạng edit: chưa hoàn thànhNgày bắt đầu: 20/02/20221.An Trĩ ở APP chăm sóc sủng vật dưỡng một con lông xù xù, mỗi ngày sẽ cùng nó nói chuyện phiếm, hết chuyện này tới chuyện kia, lại cùng nhau trên mạng la liếm các bình luậnChủ nhân lông xù xù trước nay không bao giờ lộ mặt, lại sẽ cho An Trĩ lời nhắn lại, thanh âm thanh nhuận êm tai.Một lần dưỡng chính là hai năm, có một ngày kia lông xù xù đột nhiên từ APP biến mất.An Trĩ mất mát một khoảng thời gian, cuối cùng hạ quyết tâm, ôm một con mèo con khác.Kết quả cách vài ngày liền có người tìm tới tận cửa.Là một nam nhân mặc trường bào tố cẩm, hắn nhìn An Trĩ trong lòng ngực ôm một con mèo con, dung nhan tuấn mỹ nháy mắt âm trầm:"Ta mới đi mấy ngày, ngươi liền dám có một con mèo khác?"An Trĩ cùng mèo con: Meoo meoo meoo??2.An Trĩ xuyên đến dị giới tu tiên, gặp phải hai con miêu.Một con hôi miêu, ở tại bầu trời xanh vô ngần của đảo Phù Không, là Huyền Thương quốc vương quyền cao chức rộng, thịnh thế mỹ nhan, thông minh ôn nhu.Một con hắc miêu, ở tại khổ hải đế tịch mịch thâm cung, là tôn chủ của cái địa phương ánh nắng chiếu không tới, hỉ nộ vô thường, tính tình quái đản.An Trĩ: Làm sao bây giờ, hai con đều hảo đáng yêu, hai con đều muốn.Nam chủ: Ta chính mình get kỹ năng【 ngươi không yêu miêu, miêu liền yêu ngươi 】【 mặc kệ hôi miêu hay hắc miêu, hảo đáng yêu chính là hảo miêu 】- nam chủ song trọng sinh miêu cách- tiểu ngọt văn, 1v1, heTag: Yêu sâu sắcNgọt vănPhương đông huyền huyễnManh sủngMột câu…
💮Truyện này k phải mình viết vì truyện hay mà không có trên app nên mình đăng lên thôi a☺️😘Tác giả: Dương Hạ MyThể loại: huyền ảo, dị giới, xuyên không Không nghĩ rằng mình lại có ngày có được cơ hội xuyên không nhưng đáng tiếc là người ta xuyên không, thì nàng cũng là xuyên không. Tại sao nàng không phải xuyên vào cơ thể người thành vương phi hay tiểu thư, phu nhân xinh đẹp? Cùng lắm thì có thể cho nàng làm một một sâu gạo đúng chuẩn ăn no chờ chết? Đằng này thì Trần Hiểu My cơ mà lại xuyên đến một vùng đất vô cùng hoang dã với những người nguyên thủy không cùng ngôn ngữ, chủng tộc? Liệu nàng phải sống như thế nào đây?Nàng ngửa mặt lên trời thầm nói:" Lão thiên a.... cầu xin ngài có thể nào cho ta bàn tay vàng nữ chủ đi được không?"Lão thiên trầm tư nhìn xuống: Trần Hiểu My ơi Trần Hiểu My, một nữ nhân khiêm tốn như cô thì lấy gì để đổi bàn tay vàng đây.- Dù sao lão nương cũng tốt nghiệp đại học Công nghệ thông tin?Lão thiên nhíu mày: Công nghệ thông tin tại nơi không điện đùng, không Wifi và Internet... Chúc cô may mắn lần sau.- Vậy ít nhất cũng cho một mỹ nam siêu cấp để bầu bạn? - Nếu cô có thể tìm ra mỹ nam giữa chốn này. Trần Hiểu My ơi Trần Hiểu My... Nếu biết có ngày cũng xuyên không đến nơi hoang dã thì trước đây nên xem thật nhiều các chương trình thực tế cỡ như Bị bỏ rơi cùng Ed hay Cặp đôi sinh tồn chứ. Làm sao đây, làm sao đây....…
Tác giả:Thâm Bích SắcThể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, KhácNguồn: Sưu tầmPhụ mẫu Vân Kiều mất sớm, một mình nàng tự buôn bán nhỏ, còn nhặt được một thư sinh nghèo mi thanh mục tú về làm phu quân, mỗi ngày trôi qua cũng có chút thú vị.Sau này, khi phu quân nàng vào kinh đi thi, hắn bỗng nhiên trở thành Thái tử tôn quý.Ai ai cũng đều nói Vân Kiều nàng có phúc, ấy vậy mà lại được gả cho hoàng tử lưu lạc ở dân gian. Song, Vân Kiều lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng.Nàng không quen với cuộc sống cẩm y ngọc thực, cũng không am hiểu cầm kỳ thi hoạ, phong hoa tuyết nguyệt, thậm chí chữ viết cũng rất xấu. Hoa phục của Trung cung mặc lên người nàng không hề giống một Hoàng Hậu.Vân Kiều cẩn tuân lời dạy bảo của Thái hậu, học quy củ, tuân thủ lễ nghi, không sân si, không đố kị, mãi đến khi Bùi Thừa Tư tìm được bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Cuối cùng, nàng mới hiểu, hoá ra Bùi Thừa Tư cũng có thể yêu một người đến vậy.Ngày Bùi Thừa Tư sửa tên đổi họ cho bạch nguyệt quang đã mất phu quân kia, cho nàng ta tiến cung phong phi, Vân Kiều uống chén thuốc ph* thai làm mất đi hài tử mà chính nàng đã mong đợi.Đối mặt với cơn giận lôi đình của Bùi Thừa Tư, nàng không màng đến vị trí Hoàng hậu, nàng muốn về lại trấn Quế Hoa.Nàng ghét phải nhìn bầu trời nhỏ hẹp trong cung cấm, nàng muốn trở về thị trấn nhỏ, thiên hạ rộng lớn, hương thơm tỏa khắp đất trời vào cuối thu.Nàng cũng ghét nhìn thấy Bùi Thừa Tư.Từ đầu tới cuối, nàng chỉ yêu chàng thư sinh áo xanh phóng khoáng nọ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy yêu th…
Vui lòng không rcm ra bên ngoài vì chưa xin phép tác giảThể loại: hiện đại, bối cảnh chiến tranh, phóng viên chiến trường x quân nhân, song xử, ngược, kết HE hoặc SE (tuỳ cảm nhận của mỗi người).Nhân vật chuyển : Thái Hanh, Chính Quốc Tỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nam phóng viên Chính Quốc và chuyên gia gỡ bom Thái Hanh bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ.Trải qua những phút giây hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che cho đối phương.Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn anh chỉ cho cậu thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tương trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng chính là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ."Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng."1.Có bao giờ bạn suy nghĩ liệu bạn có thể làm gì trong vòng năm giây? Ví dụ như một cốc nước, đi một quãng đường? Nói một câu, đọc một trang sách.... Nhưng trong vòng năm giây,cũng có thể làm trái tim của em chứa đựng hình bóng của anh. 2.Em đây chính là Chính Quốc , Thái Hanh ah.3. Không có ai là một hòn đảo đơn độc, ngoại trừ anh.4. Ngày ấy, qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy trên cánh đồng hoang rộng lớn kia, có một cây ô liu màu trắng.5. Em từng đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng anh là điều dịu dàng…