Thể loại: Hiện đại, truyện ngắn, fanfiction.*WARNING OOCSẽ cố gắng không viết gì quá dài hay phức tạp~ Chỉ là đang đói quá nên viết linh tinh về OTP của mình cho đỡ buồn thôi.Thế giới này là mình tự tưởng tượng ra, có mượn vài chi tiết đời thực để làm nền cho fic OTP này. Ai đọc được thì cả nhà đều vui, còn nếu không hợp thì cứ lướt qua nhẹ nhàng giúp mình nha~…
"Ryu Minseok thật kì lạ, em ấy đắm chìm vào việc chơi đùa tình cảm của người khác nhưng lại chẳng hề gì mảy may đến chuyện rằng rất có thể vào ngày nào đó không xa trong tương lai, mình sẽ vướng vào một mớ bòng bong phải tính bằng năm... "***Au: @EbeMinxiCrepic: @EbeMinxi…
- " Tôi chỉ là con quái vật ! Một con quái vật như tôi sao có thễ xứng tầm có thể đi với cô ấy suốt cuộc đời được ! "- " Vậy tại sao anh không thử tỏ tình cô ấy thử xem ! Biết đâu cô ấy đồng ý thì sao "- " Cô nghĩ vậy sao ? "- " Tất nhiên !" - " Vậy thì...tôi là quái vật ! Em có yêu tôi không ? " ------------------ Bookcover by: @LacYBao102/ Bue - Team ------------------- Đừng mang đi đâu cả ! Hãy thể hiện mình là người có văn hóa- Đừng tự nhận bài viết này là của mình ! Thể hiện mình sống có lương tâm và trách nhiệm- Nếu muốn lấy ý tưởng ! Cứ việc ! Nhưng ít thôi ! Thể hiện người có văn minh và đạo đức - Truyện do tôi lấy cảm hứng từ bài hát " Quỷ tha ma bắt " và phim " Công chúa và Quái vật " - Không đạo ! Không lấy ! Không trộm ! Tự nghĩ ! Nên đừng cướp của tôi- Thiếu muối ! Miễn tôi không đạo là được…
sau phần 7 . Nhóm winx đã tro ve trai dat tai gardenia sống hoàn đồng voi loài nguoi . nhưng không bao lâu tin da lan truyền noi nhom winx dang sống con nguoi trên khap vuong quốc ở hanh tinh than tien . Các nuoc đều không dong ý voi quyết định của winx và sai người den tiêu diệt trai đất . Cuộc chiến cua nhom winx lai bat đầu…
Từng tiếng nói ngân vang như muốn đào lại kí ức đã bị phủ dưới tầng sương mờ lãng quênGiữa những mảnh âm thanh ngắt quãng là dư vị của một thời đã qua, nửa thực nửa hư. Câu chuyện không kể hẳn, mà kể từng đoạn băng, từng mảnh vụn vỡ, từng thứ trôi đi duy chỉ còn lại anh. Ở đây với một nỗi bồi hồi bất an khi lại nghe thấy hắn. Lần theo từng tiếng vọng, chạm vào những điều tưởng như viển vông…
"cắn một phát là rơi xuống nha em"Link gốc: https://www.wattpad.com/story/240922206?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=NguPhuNhan&wp_originator=FAkinX2oT%2BrG%2FdJOSlgwPCm82sk%2FjXsUbweMSepJGcmgY5m99uGSnrA5jrURFnIl%2Bk5VAPDNk67N6tqWkl2s1hGbLjRsGoeTYHFo2xmVi5C67grH5ROX5rQwhUXGnMq0Author: NguPhuNhan…
Fic đầu tay mong mọi người ủng hộ. Nội dung đọc thì biết. Nhưng nói trước ai là fan của shinxran thì tốt nhất là đừng đọc nếu đọc rồi thì xin đừng ném gạch vào au. Còn nhiều thiếu sót mong mn thông cảm.…
⚠️ CẢNH BÁO: TRUYỆN CỰC KỲ DARK - CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ⚠️Tác phẩm chứa bạo lực, thao túng tâm lý, phản bội và những yếu tố phi đạo đức. Đây không phải câu chuyện về sự tha thứ - mà là sự báo thù lạnh lẽo và đẫm máu.----------------------------------------------------------------------------------Một năm trước, cô ấy đã từng tin vào tình yêu.Cô yêu bọn hắn. Yêu bằng cả trái tim, nghĩ rằng tình cảm ấy sẽ được đáp lại. Nhưng tất cả chỉ là trò đùa cay nghiệt."Cô nghĩ cô là ai mà đòi so với Evelyne?" - Scaramouche nhếch môi khinh bỉ."Tôi chưa từng yêu cô." - Diluc lạnh lùng quay lưng."Đừng chạm vào tôi, đồ bẩn thỉu." - Childe cười nhạt, như thể cô chỉ là một kẻ đáng thương hại.Cô chưa kịp gượng dậy thì Evelyne, với đôi mắt ướt lệ, đã mỉm cười dịu dàng:"Em đã cố chịu đựng, nhưng chị lại đẩy em xuống cầu thang..."Và thế là tất cả quay lưng với cô.Những kẻ cô từng gọi là "bạn" lao vào đánh đập, sỉ nhục cô. Một năm bị giày vò, cô bị ép đến bước đường cùng...Tầng 44.Gió lạnh, ánh đèn thành phố nhấp nháy. Giữa cơn tuyệt vọng, cô chỉ có thể thì thầm:"Ba ơi... con xin lỗi."Bịch.Một năm sau, tôi đến đây.Không ai còn nhớ cô ấy. Nhưng tôi sẽ khiến bọn chúng không bao giờ quên."Xin tha cho tôi! Tôi sai rồi!" - Một giọng nói hoảng loạn vang lên."Tha ư?" - Gariam mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh. "Muộn rồi."Ngày Phán Xét đã đến.…