Kawabata - Văn học Nhật - by Ssl
…
Em ghen.…
~Sưu tầm~…
Thêm Kurokage vào bộ sưu tập nè. 2 người đã thành niên…
Đi leo núi picnic với bạn bè, quay lưng một cái đã lạc đường, té xuống khe suối, ngoi lên thì thấy ngay cái đền.Ngôi đền cuối ngõ, cánh cổng gỗ cũ kĩ treo bảng "NIÊM PHONG - CẤM VÀO". Tanjiro ngước lên: - Trời mưa vậy, chỗ nào cũng ướt, trú tạm chắc không sao đâu...cùng lắm vụn gỗ rơi vô người thôi.Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.- Không sao...? - Một giọng lạnh tanh vang lên - Ngươi vừa bước chân vào lãnh thổ của ta.Tanjiro quay ngoắt đầu, tim rơi xuống dạ dày. Một người-lộn-một-ma tóc dài bay giữa không khí, đuôi tóc bạc hà nhạt, ánh mắt như dao sắc.- Hồn... ma!- Nếu không muốn bị ám cả đời, giúp ta tìm ra vì sao ta chưa siêu thoát. - Hồn ma cười cười đẹp đến nao lòng và...lạnh sống lưng. - Ký ức ta chưa load được.Tanjiro run rẩy:- Tôi... mưa trú tạm thôi mà, xin hãy tha cho tôi!- Không viện cớ. Giúp ta, hoặc ta theo ngươi... ngay cả lúc ngươi đi vệ sinh.Tanjiro: "..."...............Muichiro khoanh tay: "Ta chuẩn bị bữa sáng. Ăn đi."Tanjiro lí nhí: "Ờm, nhưng... anh là hồn ma mà?""Ta điều khiển dao, chảo, lửa. Người phàm gọi là poltergeist."Vừa sợ vừa đói, thôi thì ăn đại, đằng nào cũng ngon mà................Ông già càu nhàu: - Tôi đã 102 tuổi rồi mà cậu vẫn bắt ta ăn hẹ là nhờ cậu ép ăn đó. Đồ đáng ghét...-----------------------------------------------------Tựa đề: ( ở trên )Thể loại: Fanfiction/BL/hài đen ( một chút )/ Là đường ( xin hãy tin t/giả) Tác giả: Sie0812Bản quyền nhân vật: kimetsu no yaiba.Copy xin hãy cre ( ghi nguồn )…
Đọc là biết =))Ngắn thôi ko có thời gian viết dàiNếu có chỗ nào thấy dở hoặc sai gì dì đó sửa hoặc viết lại giúp nha…
Tác giả: Ywess LamĐây là một câu chuyện nho nhỏ mình gửi tặng tất cả những vị Âm Dương Sư đã đồng hành với game, cùng cười, cùng khóc với game.Bao nhiêu trận Boss Lân, Boss Bang sứt đầu mẻ trán nhưng cả bang đều vui mừng khi triệt hạ được boss.Bao nhiêu trận PvP mãn nhãn từng khiến người xem phải xuýt xoa vì lực chiến kinh hồn của các vị đại thần châu Âu.Từng thắp hương khấn bao nhiêu lần ra SSR, hay SP...đốt mấy trăm lá bùa và nhận được danh hiệu châu Phi.Bao nhiêu cay đắng với hắc bé lợi hại, mỗi lần nhóc con xuống máu là bao nhiêu người muốn hạ huyết áp và khi nhóc cười thì....TẠCH.Bé Thảo very very very cute khiến bao nhiêu người lên bờ xuống ruộng bởi quá trâu bò khi solo với rắn 9.Biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa chỉ vì con ếch và, sau vài lượt mở casino thì anh ngày càng sắm cho mình y phục sang trọng hơn, nhìn quý tộc hơn dáng vẻ ban đầu.Rất rất rất nhiều kỉ niệm dành cho game.Mình cũng gửi lời đến page " ÂM DƯƠNG SƯ GAME- Chuyện Trò Linh Tinh" đã có một bài viết rất cảm động dành cho các vị âm dương sư.*CHÚ Ý: CHUYỆN LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM BẤT CỨ CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀO. Hình mình lấy trên mạng nếu có bị bản quyền thì mong tác giả liên hệ. Cảm ơn rất nhiều.…
Đây vừa là tách trà để buồn, vừa là tách trà để chill…
"Tôi làm gì thích thầm thằng nhóc đấy," Kazuya nói một cách đầy bao biện."Ừ. Cứ nghĩ bất cứ điều gì có thể giúp cậu ngủ ngon mỗi tối.""Cậu nghĩ tôi sẽ mất ngủ vì nghĩ về Sawamura á?""Tôi có nói thế đâu. Cậu nói mà."…
Một mẫu truyện nhỏ về Doctor và Theresa…
Bạn có biết cảm giác từ danh phận người anh trở thành 1 một con chó là cảm giác như thế nào ko? Đó là khi đứa em bạn yêu quý thuần hóa được bạn. Lưu ý truyện không mang yếu tố loạn luân. Đây là phần truyện mình viết tiếp cho truyện Khám nghĩa vụ. Góc đọc sẽ thay đổi từ hiện tại về quá khứ rồi đến hiện đại. nội tâm từ 2 nhân vật…
Nếu ta thấy thương hại những kẻ bắt nạt ấy. Vì họ thật thiệt thòi.…
Không phải fanfic gì đâu chỉ là lâu lâu đăng lại mấy khoảnh khắc nho nhỏ của 98 mà mình rất thích.…
là câu chuyện ngắn do một cậu bạn tên Jack ghi. Một cậu bạn mà mình rất muốn làm quen, lắng nghe tâm sự của cậu ý.…
1 câu truyện về Lisoo Con người thật kì lạ, tại sao mất đi rồi mới biết nó quan trọng biết bao. Để rồi mang theo thâm tâm rỉ máu tìm kiếm cả cuộc đời. Cô yêu nàng. Đã rất lâu. Chỉ cần nàng cười tươi vui vẻ thì có gì là không thể chứ. Nhưng nàng không cần cô, chán ghét cô. Cô có thể làm gì khác sao. "Chị thật sự ghét em đến vậy sao?""Lisa ơi! Chị đói bụng mau mau về nấu cơm"…
~Sưu tầm~…