1 vụ án nữa của Cơ quan thám tử vũ trang đưa họ đến một hòn đảo kỳ lạ ngoài khơi Yokohama có tên là Standard , nhưng những gì đang chờ đợi họ lại phức tạp hơn nhiều so với dự đoán: một quả bom, du hành thời gian, một năng lực gia bí ẩn tên là H.G. Wells ... Liệu sự cố này có báo hiệu sự kết thúc của thành phố Yokohama hay không?!--Bản dịch dựa trên bản dịch Tiếng Anh của Yenpress--…
Sau khi đánh bại được Heaven Ascension DIO, số phận đã không để cho Jotaro được nghỉ ngơi.Trái lại, nó lại ném anh vào một thế giới khác, một mối lo khác.Chặng đường đi về trước để đánh bại kẻ thù đã xong, giờ đã đến lúc anh phải tìm cho mình chặng đường về nhà.…
Một người em trai song sinh vốn dĩ chưa từng tồn tại trong ký ức của bất kỳ ai đột ngột trở về. Cậu xuất hiện để thay anh trai mình sống tiếp một cuộc đời mới, sống thay phần tương lai đã bị nghiền nát và "sống thay" cả tình yêu đã chết kia. Chỉ là vết xe đổ của quá khứ liệu có tiếp tục lặp lại ? Một chuyện tình mới sẽ được bắt đầu lại từ đầu ? Hay vốn dĩ chỉ là chấp niệm không muốn buông bỏ mà thôi ...…
Tóm tắt : " Fic được viết theo dòng sự kiện cảnh nhà tắm trong phim " Why R U " của DEW×BLUE "" Truyện được truyền tải dưới góc nhìn của Max và Nat " 🦖🍼LƯU Ý : ❌ Truyện trans ĐÃ có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không sao chép trên mọi phương diện.❌ Vì là tay ngang nên đôi lúc trans sẽ không mượt và có sạn mọi người bỏ qua giúp mình nhé.Link: https://archiveofourown.org/works/42836418/chapters/107611434Tác giả: NotAHappyPancakeTrans: Gocnhomaxnat…
"Chỉ muốn cậu hiểu rằng, tớ của năm ấy khi gặp cậu, sẽ yêu cậu theo cách tồi tệ nhất, và tớ của bây giờ khi bên cậu, sẽ yêu cậu theo cách trân trọng nhất"Main cp : Watanabe Haruto x Hamada AsahiWarning: OOC, gay cpChưa beta…
-----3 ngàn năm trước------Có 1 cô bé tóc tím, mắt tím lục bảo, tóc ngang vai đang bị dân làng đuổi đánh. Cô bé chạy vào rừng, và phải 1 cậu bé tóc trắng dài, mắt vàng trên mặt có 2 vệt màu đỏ. Cậu bé bị và phải nhíu mày nói gì đó với cô bé. Cô bé có vẻ rất lo sợ nhưng sau đó cậu bé dẫn cô bé đi về phía một ngọn núi. Từ đó 2 người làm bạn nhưng sau 3 tháng cô bé bỗng nhiên mất tích. Sau này dù đã rải qua rất lâu, rất lâu nhưng cậu bé đó vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhớ được bóng dáng của cô bé đó…
Một one shot viết nhờ cảm hứng từ bức tranh :Hai mảng trắng và đen, như tương phản giữa khung cảnh bi thảm và bình yên.Không chỉ có đứa trẻ được đưa qua giếng, nhưng kèm với một thanh kiếm, mà mình tưởng tượng đó là Thiên sinh nha. Thanh kiếm được đưa kèm theo, như hy vọng kết giới thanh kiếm sẽ bảo vệ đứa trẻ, vì Sess không thể bảo vệ đứa trẻ được nữa...Rồi nhìn lại phần còn lại, đó như là một sự suy sụp thật sự, như không còn lại gì, ngoại trừ một tia hy vọng lẻ loi là đứa trẻ sẽ sống sót...…
"ai cũng có thể hỏi tôi có đau không, nhưng không ai muốn biết tôi đau ở đâu. thầy thì khác. thầy hỏi những câu mà người ta chẳng mấy quan tâm. thầy không phải người luôn chìa tay ra đón, nhưng là người làm tôi muốn đứng lên."hệ tư tưởng, hoặc nhật ký của demon cyborg.210519…
• Lưu ý: Các nhân vật thuộc bộ truyện Naruto, một vài nhân vật và cốt truyện thuộc về mình.• Thể loại: Fanfiction, kinh dị, lãng mạn.• Lời giới thiệu:" Người đi ngang qua. Tôi đứng lại chờ. Ngỡ đứng lại chờ một hồi, rồi một lúc. Cũng chẳng ngờ rằng sẽ chờ cả đời."…
Sự nghiệp cá nhân của Jihoon rất thành công, các sản phẩm âm nhạc ra mắt đều được đón nhận một cách tích cực, khiếu nói chuyện hài hước duyên dáng cũng giúp cho việc tham gia chương trình thực tế rất thuận lợi. Cứ như thế, sau nhiều năm, Jihoon có tất cả mọi thứ, nhiều đến mức Asahi cảm thấy anh đang ở cách mình rất xa, xa đến mức có lẽ cậu sẽ không bao giờ chạm được đến anh nữa.Jihoon mua một căn nhà rộng lớn, lớn tới mức đủ cho cả một đại gia đình cùng chung sống. Thế nhưng từ năm này qua năm khác, anh vẫn chỉ có một mình. Jihoon thích một mình, anh đã nói với mọi người như thế. Anh thường đi đây đó một mình mỗi khi rảnh rỗi không có lịch trình. Một mình đi nhà sách. Một mình đi bảo tàng, đi triển lãm. Một mình ở studio làm nhạc, chơi đàn. Một mình đi siêu thị, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn ngon miệng rồi dùng bữa một mình.Asahi đã lặng lẽ đi tìm Jihoon dựa theo những gì cậu biết về anh. Asahi dạo quanh nhà sách, ngẫu hứng mua một cuốn sách khá mỏng, có bìa lấp lánh và hình mèo dễ thương. Asahi đi bảo tàng lịch sử, đi triển lãm tranh, ngắm nhìn từng món đồ thật kĩ, đọc từng dòng chú thích một cách chậm rãi và nghiền ngẫm giống như Jihoon đã từng. Asahi tới công ty, tìm tới studio riêng của Jihoon, ở nơi đó cửa phòng đóng lại im lìm chẳng sáng đèn, giống như Jihoon cũng chẳng có ở đó. Asahi đã chẳng tìm thấy được Jihoon.[251215 - ...]…
Tác giả: Mộc Tam QuanTình trạng bản gốc: Hoàn thành (50 chương + 2pn)Tình trạng edit: Hoàn thành (50 chương + 2pn)Ngày edit: 26/07/2022 - 08/12/2022Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Vườn trường, Nghịch tập, Vả mặt, 1v1Đây là một trường học quý tộc tư nhân tại Anh, đám học sinh ở đấy một thân dát đầy phú quý.Giáo thảo, hội trưởng Hội Học Sinh, giáo bá: Thiện Sơ? Là cậu học sinh người Hoa chuyển trường nhờ học bổng sao? Chắc là một tên quỷ nghèo ấy nhỉ?Thiện Sơ dịu dàng cười: Vâng ạ, có gì mong mọi người chỉ dẫn nhiều hơn.Một năm sau --Giáo thảo, hội trưởng Hội Học Sinh, giáo bá: Thiện Sơ, rốt cuộc trong lòng cậu yêu ai?Thiện Sơ vẻ mặt vô tội: "Lòng tôi chỉ hướng đến học tập."Thiếu niên xinh đẹp, thân sĩ năm 16 tuổi đã nắm trong tay danh hiệu bá tước: Tôi thật sự thích chàng trai như cậu, nhưng chúng ta có lẽ chỉ nên làm bạn bè bình thường. Một năm sau --Thiếu niên đánh mất vẻ lịch thiệp, phong độ, trong mắt ẩn chứa niềm say mê cố chấp: Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau?Thiện Sơ vẻ mặt vô tội: Hả? Có vẻ như ngài hiểu lầm gì rồi. Tôi nói chuyện với ngài chỉ để rèn luyện chút khẩu ngữ thôi. ----------------------------CP : Bề ngoài lịch thiệp nội tâm chó điên công X hắc liên hoa trà xanh thụ↑ Báo động trước: Vai chính tam quan bất chính ↑~ Công trong nhà có quặng, có khuôn viên, có lâu đài, thiếu niên xinh đẹp tóc vàng mắt xanh, đừng nhận nhầm nha ~Tag: HE, vườn trường, vả mặt, nghịch tập, trọng sinh_ Editor: Cá nhân mình cho rằng bộ này tác giả ôm hơi nhiều tì…