"Cậu bước tới cuộc đời mình như một đám mây, và mình thì cứ sợ đám mây ấy một ngày sẽ tan biến trong trời xanh, những nỗi lòng của mình cứ gửi gắm trong những lá thư mình chăm chỉ viết cho cậu mỗi ngày nhưng chưa một lần cậu đọc được cả..."…
"em là điếu thuốc, gã là bật lửa chính vì gặp gã mà cuộc đời em dần dần tàn phai...".it's just a cigarretes, and it cannot be that bad.[ Sad Ending for vkook-stan ]Pls dont repost my fic, thanks!!_pn_…
Mười năm cày nát Kiếm Sĩ Cứu Thế, chết hàng nghìn lần, chửi game đến khan cổ, cuối cùng tôi cũng phá đảo.Đáng lẽ chỉ có màn hình "Chiến thắng" hiện ra và tôi được ngủ một giấc tới sáng. Nhưng không. Nó lại ném vào mặt tôi một lựa chọn kỳ cục:[Bạn có muốn bắt đầu một cuộc hành trình mới của riêng bạn không, thưa anh hùng?] [Có/Không]Tất nhiên, với đầu óc một thằng đã rã rời sau cả đêm không ngủ thì sẽ nghĩ gì? Tôi bấm "Có".Và rồi mở mắt ra... tôi biến thành một quý tộc tên Caelum Drestan. Chỉ số yếu đến mức thua cả npc, không kỹ năng, không gì cả.Tệ hơn? Tôi đang học ở Học viện Velstein - cái nơi được mệnh danh là "ngọn hải đăng tri thức", nhưng trong mắt người từng chơi game như tôi thì nó là "lò sát sinh".Không có còn Save. Không còn Load. Chỉ còn tôi, một thằng phế vật, cố gắng bám víu lấy mạng sống trong chính cái thế giới từng khiến tôi đau khổ mười năm trời.Đây không phải câu chuyện anh hùng. Đây là một trò chơi sinh tồn. Và lần này, tôi không được phép chết.…
Tác giả: hauerken and mikitoThể loại: FanficNhân vật: Seulgi X KrystalĐộ dài: 5 phầnĐây là câu truyện kể về quá trình mà Seulgi đã trải qua để trở về bên cạnh Krystal.Lời của người dịch: Bản gốc của truyện được đăng trên trang asianfanfics. Mình không phải là tác giả của truyện này. Chẳng qua vô tình được được một câu chuyện thú vị nên muốn chia sẻ. Và do không liên hệ được với tác giả của truyện nên mình dịch chui, không có sự cho phép, hy vọng mọi người thông cảm. Nếu vô tình có bạn này quen biết tác giả của truyện, thì có thể hướng dẫn mình các liên hệ để xin phép không? Mình chân thành cảm ơn ^.^…
Con xin lỗi nếu điều này làm bố mẹ phiền lòng, nhưng đây là cảm giác thực sự của con lúc này. Con không muốn về nhà. Có lẽ vì xa nhà quá lâu mà sợi dây kết nối với ngồi nhà con được sinh ra và lớn lên quá lỏng lẻo chăng? Khi ai cũng háo hức tết về được chăm sóc và được bố mẹ chăm sóc sao con lại thế? Lên xe về nhà con thực sự thấy buồn lắm.Bố mẹ biểu hiện cho con tình thương vừa đủ khi ở nhà. Có lẽ cũng lẽ thường tình tâm lý người lớn tuổi. Nhưng suốt những năm tháng học xa nhà, đôi khi con thấy bản thân bị bỏ rơi, thấy lạc lõng tự thương xót mình. Càng lớn, cảm giác ấy càng mạnh mẽ. Con khôn lớn trưởng thành không có nghĩa con không dễ tổn thương. Đơn giản là cuộc sống xa nhà dạy con phải nuốt nước mắt lại, xù gai nhím ra để bảo vệ cô gái nhỏ vẫn luôn tự ôm lấy mình. Nỗi bất an vì một tương lai bất định, nỗi cô đơn vì một tình yêu đã đi xa không phải lỗi của bất cứ ai khác. Nhưng những cảm xúc ấy, những nỗi hoang hoải ấy khiến con gái bỗng nhận ra mình lạc lối mất rồi.…
Đọc đi rồi biết nhe. ^^.Truyện có bóng rổ, nhưng không phải anime thể thao. Nó sẽ siêu thực một chút. Tác giả viết không theo dàn ý nên khả năng cao sau này sẽ có những đợt "càn" - phá hết để xây lại thứ tự thời gian, hoặc chỉnh sửa nhân vật và bối cảnh. Mọi người vô đọc một chap thôi là em mừng lắm rồi ạ, plsssss. <333Bối cảnh trong truyện không quá rõ ràng. Tên nhân vật tiếng Nhật chỉ là tạm đặt thôi chứ không hẳn là bên Nhật Bản.…