Kyle Broflovski x Kenny McCormick. Do not switch.Tôi viết truyện này không có một lý do gì cả, chỉ là tôi muốn ghi lại từng khoảng khắc đẹp mà tôi đã tưởng tượng ra thôi. lưu ý đây chỉ là trí tưởng tượng phong phú của tôi, hy vọng bạn sẽ không cảm thấy khó chịu. Cảm ơn.…
Đào Điệp là một cô con gái của gia đình nhà họ Tống. Đến một hôm thì cô đã bỏ nhà ra đi vì một lý do riêng, mặc dù chỉ mới 14 tuổi nhưng cô đã biết tự lập và luôn luôn ẩn mình vào xã hội, cuộc sống của cô đang bình yên vui vẻ thì chợt phát hiện ra có một điều gì đó rất là lạ vào những lúc cô đi làm, cô cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình và đột nhiên.....................Đọc truyện vui vẻLƯU Ý!ĐÂY LÀ VỀ THỂ LOẠI HUẤN, NẾU KHÔNG THÍCH HUẤN THÌ NÉ TRUYỆN CỦA TÔI RA!!! CẢM ƠN!…
Sau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, Lạc Băng Hà được biết về những hối tiếc của Thẩm Thanh Thu.❌Cảnh báo có thể hơi OOC Trans: Mèo AlissaBeta: No beta we die like Thẩm Cửu =)))))Bản gốc: "To regret one's actions" by Fa113nMoon on AO3Link: https://archiveofourown.org/works/23913256Phần 2: "A chance to try again" by Fa113nMoon on AO3Link: https://archiveofourown.org/works/24861454 Mọi người qua thả kudo cho tác giả nữa nhé ^^ thả kudo không cần tạo tài khoản đâu nè.❌Permission to translate has been given by the author ❌❌Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, cảm phiền đừng mang đi đâu nha ❌Nếu thấy hay thì hãy comment hoặc vote để Mèo có động lực dịch thêm nhiều fic nhé ⃛ヾ(๑❛ ▿ ◠๑ )…
Thể loại: Đam Mỹ, đoản văn, cổ trang, ngược luyến tàn tâm, HE... ờ... :))))Tác giả: Ám Trần Di Tán (Facebook: fb.me/HoaLacDuong/)Tình trạng: HoànĐôi nét: Đoản văn chào tết nên ngược ít thôi :))))Văn Án: Họa từ trong tâm, nhân như họa.Suốt nhiều năm đều chỉ họa một người, họa đến khắc cốt ghi tâm. Chính là bức họa đó yêu đến chẳng màn bất cứ điều gì, không cần bất cứ ai cũng chẳng sợ cô đơn, lại chỉ sợ không được họa.Hắn nhìn thấy họa có sinh mệnh, có hơi thở, có nhịp đập vì thế lại càng yêu điên cuồng. Thế nhưng họa là tĩnh, không thể động, cũng không biết chuyện trò, càng không thể ban phát cho hắn bất kỳ hơi ấm nào.Hắn chỉ có thể nhìn, rồi lại vì thế càng yêu họa, họa từ trong tâm hắn, họa thành người. Một con người vô tình lãnh cảm, thế nhưng bản thân hắn lại không cách gì từ bỏ. Mỗi đêm trong cơn say đều tự mình họa, tự mình quyến luyến, rồi đến khi tỉnh rượu vẫn là tự mình xé bỏ không chút tiếc rẻ. Chung quy đó lại chính là một vòng lẩn quẩn mỗi ngày đều không cách gì thoát ra được, hắn cái gì cũng có thể quên, chỉ có họa là không thể nào quên....…
Học sinh mới của lớp 11A6 là nữ sinh nhút nhát, nhàm chán, luôn khép mình trước đám đông. Chính vì thế những người bạn của cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng có một điều mà học sinh trường Trí Chung hết sức bất ngờ, tên nghịch tử nhà cô hiệu trưởng-Vương Đăng Khôi ấy vậy lại chính là cái đuôi nhỏ luôn theo sau nữ sinh nhút nhát kia.Là kẻ coi trời bằng vung, suốt quãng thời gian đi học cậu gây ra vô số việc xấu nhưng chỉ đến khi nhìn thấy cái cau mày của Trần Lâm Uyên cậu liền biết cậu sai rồi."Trần Lâm Uyên, chỉ cần cậu chịu gật đầu thì mọi thống khổ trên đời này tôi thay cậu chịu hết, được không?"_______________________________________Thể loại: Thanh xuân vườn trường, cứu rỗi lẫn nhau, ngọt, song hướng yêu thầm, HE.[Nam chính tăng động x Nữ chính nhẹ nhàng]Tác giả: TMN*Lưu Ý: Truyện được viết để thoả mãn sở thích viết lách lúc rảnh rỗi nên lời văn có thể không được hay, cân nhắc trước khi đọc.…
" Bông hoa ấy thật đẹp...nếu không bị nhấn chìm bởi vũng máu đỏ thẫm..."Ngài như vị thần của em, là người cứu rỗi em khỏi xã hội khốn cực ngoài kia.Em như con chó trung thành, một lòng một dạ bên ngài, phục tùng ngài, bỏ ngoài tai nhưng lời đồn xấu xí ngoài kia.Đôi khi nhìn lại hình ảnh phản chiếu của em trên mặt hồ, em nhận ra rằng em không còn như trước hầu như đánh mất bản thân. Giờ em chỉ còn lại một con nhãi kiêu ngạo và cáu gắt, nhưng lòng tự nhủ, em vẫn còn ngài.Nhưng ngài ơi? Nỡ lòng nào nhấn chìm em xuống vũng máu đỏ ấy? Lòng tin của em trao cho ngài, ngài thản nhiên bóp nát nó. Nhấn chìm em xuống vũng máu, xóa sổ sự tồn tại của em trên cõi đời.Tất cả đã kết thúc...?" 𝑋𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛, ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑙𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑜́ 𝑚𝑎̀𝑢 đ𝑒𝑛 " __________________Ảnh bìa được làm bởi tôi trên CanvaTruyện được viết bởi 𝑴𝒆𝒍𝒂𝒏𝒊𝒆 𝑽𝒆𝒓𝒈𝒊𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔 aka 𝐒𝐚𝐧𝐢𝐭𝐲, nghiêm cấm hành vi sao chép dưới mọi hình thức.Lưu ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, CÁC WEB LẬU REUP TRUYỆN ĐỀU KHÔNG ĐÁNG TIN. NẾU MUỐN BẠN CÓ THỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ TẠI WATTPAD NHÉ!…
Nhẹ nhàng cho những tâm hồn lơ thơ đâu đó . Khi thật sự đã lớn dần, tâm tư sẽ thay đổi, dần sẽ mãi hoài niệm một tình thương đã xa. Những giọi sầu chất chứa những khi viết dòng tâm sự. Mãi nhớ về ba. Người đã xa ta mãi mãi. Tuổi thơ, tuổi trẻ , suy nghĩ riêng ta…
Tôi gặp anh trong một ngày nắng đẹp vào đầu năm cấp 3, anh là dân thể thao, khuôn mặt dù chỉ ưa nhìn nhưng ngay từ lúc gặp anh, trái tim tôi đã đập liên tục từng hồi. Tôi biết, mình thích anh rồi, nhưng tôi không dám ngỏ lời cũng chẳng dám thừa nhận, thế là tôi như cái bóng vô hình mà ở bên cạnh anh, anh ở đâu tôi ở đó, âm thầm và lặng lẽ.Từng lời nói, cử chỉ của anh đều khiến tôi rung động, đến một hôm anh nói:"Làm cái bóng vô hình bên cạnh anh không biết mệt à?"Đến tận lúc ấy, tôi mới biết anh đã nhận ra sự hiện diện của tôi rồi.Tôi sợ, sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có can đảm để nhìn anh thêm một lần nào nữa. Anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:"Lo mà học hành đi, đừng có suốt ngày đi theo anh nữa""Em biết rồi"- giọng tôi nhỏ đến cực điểm, tưởng chừng như đang hòa làm một với tiếng gió.Anh nghe vậy chỉ bật cười:"Này, anh giỡn đấy"Tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ được rằng, sẽ có ngày tôi ngồi kế giường bệnh của anh, hy vọng tất cả mọi thứ chỉ là giỡn như những tháng năm đó. Căn bệnh quái ác đã tự tay lấy đi anh, cũng đã lấy đi một phần của chính tôi."Xin lỗi em, anh chẳng thể tiếp tục yêu em nữa rồi. Nếu có thể, xin hãy sống thay cho phần anh"Tôi gật đầu, cố gắng vượt qua nỗi đau để thay anh đi hết phần đời còn lại nhưng tôi không thể."Xin lỗi, em thất hứa rồi...""Tôi là Nhược Lam, khi anh Minh Viễn mất đi, tôi cũng tự kết thúc đi câu chuyện của chính mình"…
📖 Tên truyện:Bảo Bối Hào Môn Tỏa SángTác giả: Thanh An Vãn NguyệtTình trạng: Đang Ra✨ Giới thiệu:Mười ba năm trước, viên ngọc quý của nhà họ Trần biến mất giữa dòng đời.Từ cục cưng trong vòng tay cha mẹ, cậu trở thành công cụ để người khác trút giận, sống giữa bóng tối không ai che chở.Mười ba năm sau, An Thiên trở lại.Không phải bằng thân phận thiếu gia, mà bằng hào quang rực rỡ trên sân khấu và màn ảnh.Từ một diễn viên vô danh, cậu từng bước chinh phục khán giả bằng nhan sắc động lòng người, tài năng xuất chúng, và một trái tim kiên cường.Lục Hoài Uyên - vị tổng tài lạnh lùng nắm quyền thương giới - cũng hết sức cưng chiều cậu, xem cậu là bảo bối vô giá.Người ta nói cậu dựa hơi hào môn, nói cậu được bao dưỡng...Nhưng khi thân phận thật sự hé lộ, cả giới giải trí và thương trường chỉ biết cúi đầu:Cậu vốn dĩ là bảo bối hào môn được cưng chiều tận trời.---Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, giới giải trí, hào môn thế gia, đô thị tình duyên, 1v1🏷 Tag:#GiớiGiảiTrí #HàoMôn #TổngTàiSủngThê #NhậnLạiThânPhận #NgọtSủng #BảoBốiCủaAnh #DramaNgậpMặt #HappyEndingTruyện chỉ được up tại ThanhAnVanNguyet157…
Tên gốc: Thùy đích thanh xuân bất hoang vu/ 谁的青春不荒芜Tác giả: Thẩm Duy Biệt/ 沈唯别Thể loại: Thanh xuân vườn trườngEdit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬Nguồn convert: wikidth.netGiới thiệu: Thanh xuân có ai không hoang phí, và ai đã đi hoang phí thanh xuân của ai. Thanh xuân mỗi người đều không giống nhau, có bao nhiêu sắc màu, có bao nhiêu đần độn vô vị, chỉ riêng người đó mới biết.Cô, Thẩm Duy Nhiên, là một học sinh bình thường nhưng thanh xuân lại không giống những người khác, từ thời thiếu niên ngây thơ tới lúc trưởng thành, từ tình yêu tình bạn tới tình thân vĩnh cửu, mọi thứ đều là bi thương.Hoa đào nở là mùa tương ngộ, cánh hoa điêu tàn kia có lẽ sớm đã chú định bọn họ có duyên mà không phận. Ai là khách qua đường của ai, và ai sẽ vì ai mà dừng lại?P.s Trong truyện mình có dẫn theo link bài hát xuất hiện trong chương, các bạn mở wifi/3G/4G để nghe nha.…
1. Tác giả: Chỉ Phong Diễm2. Thể loại: Ngôn tình, Tương lai, Tình cảm, Mạt thế, Hệ thống, Làm ruộng, Mỹ thực, 1v1, Thị giác nữ chủTang thi bùng nổ, thành phố bị vây hãm, Tiền Trăn Trăn trên đường trốn tránh tang thi gặp được một tòa nhà rách nát, ngoài ý muốn bị trói định với hệ thống kinh doanh khách sạn.Tường ngoài phủ đầy rêu xanh và thanh đằng, cửa gỗ hư hỏng kẽo kẹt rung động, quạ đen ở nóc nhà kêu không ngừng.Nhìn đầy đất phân chim cùng các loài bò sát, Tiền Trăn Trăn đầu đầy dấu chấm hỏi:...Đây là khách sạn?[Khai trương chuẩn bị: Tu sửa khách sạn][Mời mau chóng gom đủ vật phẩm bên dưới:][Bó củi (0/10)][Vật liệu đá......][Kim loại......]Tiền Trăn Trăn liếc mắt một cái thấy được khen thưởng --【 dâu tây lớn thơm ngọt nhiều nước *58】, nước mắt không biết cố gắng mà từ khóe miệng chảy ra, vén tay áo lập tức bắt đầu làm!Tân trang phòng, giường đệm, tủ bát, bàn ghế......Thu hoạch hành lá, gạo, khoai lang đỏ, củ cải.....Dựng phòng vệ công sự, chống đỡ tang thi tiến công..........Đang lúc chạy đi tìm cơ hội sống sót, sức cùng lực kiệt có người đi vào nơi này sẽ phát hiện mạt thế còn tồn tại một khách sạn như thế ngoại đào viên, có hoa viên muôn nghìn loài hoa, tài nguyên giàu có, phòng hộ kiên cố không phá vỡ nổi.Chỉ cần trả thù lao phù hợp, chủ nhân khách sạn sẽ tươi cười ôn hòa, nơi ăn ở hoàn mỹ, làm cho bọn họ hưởng thụ an bình cùng yên tĩnh khó có được.*Hoan nghênh ngươi, người kinh doanh khách sạn.…
Mai Phương là một diễn viên, trãi qua nhiều gian nan trong cuộc sống, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì bệnh ung thư rồi qua đời. Thế mà cô được xuyên qua. Xuyên đến một nơi mới khởi nguồn của sự sống. Mọi thứ đều không có nhìn hoàn cảnh trước mắt cô đỡ trán, nhưng không sao được sống đã là một phần thưởng lớn rồi. Hãy cùng Mai Phương tham gia những phiêu lưu và thử thách trong xã hội mới mà cô sống_xã hội nguyên thủy đấy nhé!…
Chuyện không của riêng ai- là truyện viết về cuộc sống hằng ngày của các bạn trẻ hiện nay. Nó không viết riêng một cá nhân nào hết mà nó dành chung cho tất cả các bạn. Nó xoay quanh về thanh xuân, tình cảm đơn phương,bạn bè, người yêu. Truyện sẽ cho bạn thấy bản thân mình ở trong đây như đang cầm một cái gương tự soi chính mình vậy.Truyện sẽ có hai phần. Phần một sẽ viết về cuộc sống hằng ngày, phần hai sẽ viết về những mối tình đơn phương của thuở mới biết yêu. Ở đó có vui có buồn, có những thứ khiến ta nhớ lại mà chạnh lòng.Đôi lời tâm sự của mình về 'Truyện không của riêng ai'. Hi vọng các bạn sẽ có những phút giây thư giãn khi đọc truyện. Cảm ơn các bạn đã đọc hết May…
10 năm trước cô chỉ là một cô nhóc, 10 năm sau gặp lại, đối với anh cô vẫn chỉ là một nhóc con không hơn không kém. Ấy vậy mà xung quanh cô lúc nào cũng đầy sâu bọ, khiến anh thật khó lòng bình tĩnh. ~~~~~~Anh vốn lạnh lùng, tàn nhẫn; là đại boss của cả hắc bạch thế nhưng lại yêu chiều cô đến tận trời. Với cô anh chính là ân nhân sau vụ thảm sát gia tộc, cũng là người cô thầm mến hơn 10 năm. Thế nhưng vì mặc cảm gia cảnh và mối thù chưa báo, cô luôn tự hỏi bản thân có tư cách gì ở bên cạnh anh?…
[ mộng dã đam mĩ diễn đàn chế tác www. mengyedm. com]Văn án:Tả duệ từ nhỏ đến lớn ngộ không người nào sổ ở hắn mà sinh mệnh, nào bất đồng tính cách đích bằng hữu,Đem cấp tả duệ mang đến như thế nào đích kinh hỉ, lại đem mang đến như thế nào đích không thể xóa nhòa đích trí nhớ,Cùng ngày mới gặp thiên tài, ác ma gặp ác ma, chuyện xưa lại đem như thế nào.Nội dung nhãn: ngược tình cảm lưu luyến thâm thiên chi kiêu tửTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: tả duệ Thiên Ảnh thanh ti ┃ phối hợp diễn: hướng kính hiên lục trừng ┃ cái khác: sủng nịch, sp, huấn luyện, trách phạt…
"Thanh xuân sẽ như một cơn gió thoang thoảng lướt qua, chúng ta chỉ có thể cảm nhận và rồi tiếc nuối. Nhưng trong cơn gió thoảng ấy, mùi hương mà nó mang lại, đầy vị ngọt ngào, hạnh phúc mà không gì sánh bằng. Vì thế, hãy trân trọng từng phút, từng giây mà chúng ta cấp sách đến trường, ngồi trên chiếc ghế cấp 2, cấp 3, nghe những bài giảng thân thuộc, và ngày ngày thấy được người mà mình thích." - Jin Yin.…
Những câu chuyện sau chỉ là những đoạn truyện không hồi kết. Cuộc sống vốn có nhiều ngã rẽ, nhiều sự lựa chọn, nhiều cảm xúc, cách nghĩ khác nhau. Thế nên tôi không mặc định một cái end nào, để các bạn tự tưởng tượng. Đó có thể là sad ending hoặc happy end hoặc đôi khi là một khởi đầu khác...Mong mọi người đọc và phản hồi ạ…
Đây là những đoản văn ngẫu hứng của tớ về BJYX. Có cảm hứng sẽ viết, đôi khi là ý tưởng riêng, đôi khi sẽ là đọc được một dòng caption hay nhìn thấy một bức fanart nào đó.Fanfic không có thật và không liên quan đến người thật. Độc duy xin dừng chân tại đây.Nếu đã là đồng đạo thì hy vọng các cậu sẽ vui vẻ khi đọc những gì tớ viết❤…
Tác giả:ShellryThể loại:Ngôn Tình, Đoản VănNguồn:wattpad.com/user/ShellryTrạng thái:FullChồng ơi, đã hơn hai tuần kể từ khi con mình ngủ giấc ngủ đó, giấc ngủ dài đằng đẵng không có điểm kết. Em vẫn không thể nào gạt bỏ hình bóng nó ra khỏi tâm trí, không thể nào mà sống một cách thoải mái như trước kia. Cứ mỗi lúc nhắm mắt là hình ảnh nó lại hiện ra, chân thực đến mức đáng sợ. Em đã từng mong, nếu một ngày nào đó, nó trở lại bên cạnh chúng ta, em có đánh đổi cái gì cũng cam lòng. Em nhớ con lắm...…
Nữ tổng tài Mộ Vân Dung một sớm xuyên thư , phát hiện xuyên vào một cái ác bá ăn chơi trác táng nghèo kiết xác cùng tên , Vân Dung hỏng mất. Sau lại nghĩ nghĩ, nữ cường nhân làm ăn thương trường chưa bao giờ thua kém ai, thân thủ tốt, lên được phòng khách xuống được phòng bếp đại biểu con nhà người ta như nàng, há có thể sợ.Vậy nên từ đây quyết tâm làm giàu , dưỡng cha mẹ , lại nuôi thêm một cái nhu thuận phu lang , nhân sinh viên mãn.…