Truyện thuộc thể loại hiện đại xuyên không. Cặp chính là Trần Đô Linh x Trình Tiêu , đồng thời cũng là otp Văn Tiêu x Bùi Tư Tịnh trong phim Đại Mộng Quy Ly và còn những cặp phụ khác.…
Đoản Chu Ly .Không theo mạch phim chính...."Người hứa với ta về những năm tháng Ta tin , tin để rồi thất vọng tràng trềNgười để lại ta , hòa về cát bụi..."…
Thể loại: trinh thám, kinh dị, có drama.Văn án: trong truyện.Có các couple: Drakey, Kakuiza, Wakatora, Hankisa, Hakmis, Naotake và một vài cặp khác.Thời gian ra chap: dropLưu ý: tính cách của các nhân vật sẽ thay đổi 180° không giống bản gốc để phù hợp với nhân vật, đây là truyện của tôi nên đừng đem nó đi đâu hết.Tên trước: Con bài JokerĐổi thành: Joker - Kẻ quyết địnhCre ảnh bìa: Edit by @Editor ShikamduHơi sai cái tên tí, Alimon chứ hong phải Alime nhưng hem sao đẹp là được ( ╹▽╹ )…
Nơi đây là những câu truyện về tiểu sơn thần Anh Lỗi . Có vui , có buồn , chỉ là do bản thân quá yêu thích nhân vật này nên phải viết các câu truyện xoay quanh cậu , mặc dù bản thân tôi văn rất dỡ. . . . .Cmon mọi người ủng hộ nhé ! [ ở đây chỉ viết về Anh Lỗi kèo dưới]…
Anh lăng mạ cô trong sự chứng kiến của toàn thể thành viên của hội."Đồ vô dụng! Tôi không cần cô nữa."Mọi người coi thường cô khi anh đã vứt bỏ cô."Để xem cô mạnh thế nào nếu không có hắn cứu giúp.."Bạn bè, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài."Thật sự, mình không nói chuyện với cậu được lúc này."Các anh em, cũng chỉ là cái nói mồm."Sao cô không biến đi nhỉ?""Rời hội đi!""Mẹ nó, đồ vô dụng, rời hội đi!"..."Được," Cô mỉm cười, khóe mắt lóe lên tia tàn nhẫn, "Chính các người đã phản bội tôi.""Cút đi, đồ vô dụng!""Cút đi, đồ thiểu năng!""Tôi sẽ cho các người, SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO."…
Hiện tại tâm trí tui dành hết cho mấy bộ trọng sinh rồi, nên h tui đăng lại bộ này đã chỉnh sửa một tí (thật ra là vài chữ).Cho nên mấy bà ủng hộ tui nghe.Tui sẽ tiếp tục đăng lại mấy bộ trọng sinh, còn bộ hậu cung kia thì tui cần chỉnh sửa một tí, mấy bà đừng lo tui sẽ đăng lại 😁👍…
Có những thứ trên đời này sinh ra để duy trì hòa bình.Và rồi có cái group chat này.Mỗi ngày trôi qua, trong khi thế giới ngoài kia bận rộn với những thứ quan trọng như khoa học, nghệ thuật hay bảo vệ môi trường... thì ở đây, có những con người đang lãng phí băng thông internet để tranh cãi xem ai là đứa mất não nhất.Luật bất thành văn trong group chat này gồm:1️⃣ Mọi tin nhắn gửi đi đều có thể bị dùng làm meme chống lại chính bạn.2️⃣ Lý lẽ không quan trọng, miễn bạn spam đủ nhanh.3️⃣ Im lặng nhìn mớ hỗn độn diễn ra.4️⃣ Tham gia làm loạn luôn.5️⃣Nếu bạn online muộn hơn 10 phút, xin chia buồn- bạn đã bỏ lỡ một cuộc đại chiến hay có thể là một drama có nội dung mà chính bạn cũng không ngờ đến.Và rồi, một ngày nọ, có người phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình...Một trong số họ đã nhắn một câu nghiêm túc.______________________________Textfic kèm văn xuôi (nhưng chủ yếu có lẽ là textfic)…
"Đến đây tuyết vắng lặng thầm, lúc về tuyết đã phủ ngầm cả kinh. Nhớ người mong gặp hữu tình, tuyết rơi rụng trắng bóng hình hoè xanh."___________• author: 见槐• trans + beta: Trạm Tiếp Ứng Yêu Thương Cho Diêm An - 闫桉爱意接应站…
Canmaker"Anh Heo Su, sau này em sẽ lấy thật nhiều cup này, sau đó sẽ tiến tới lấy cup chung kết thế giới, làm rạng danh tên tuổi, em sẽ biến mình thành huyền thoại như anh Faker, được bao mọi người yêu quý và hâm mộ"Anh không nói gì chỉ cười với em, em có ước mơ lớn thật đấy, nhưng tiếc thay, ước mơ của em lại không có anh trong đó…
-"Ngươi... là A Yếm?" Thiếu niên lập tức gật đầu, mái tóc trắng dài khẽ lay động, đôi mắt đỏ long lanh tựa sao trời phản chiếu mặt nước. Y chu môi, giọng nhỏ nhẹ thầm thì: -"Còn giận ta?" Ly Luân khựng lại. Đôi mắt hắn trầm xuống, hàng mi dài phủ bóng, che đi cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Giận sao? Hắn sao dám giận ai? Hắn nào có tư cách mà giận? Hắn cười nhạt, giọng nói lạnh lẽo như cơn gió đêm: -"Ly Luân ta không dám giận ai cả... ta không có tư cách." Hắn cúi mặt xuống, nhưng giây tiếp theo đã bị một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy. Chu Yếm ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào hõm vai hắn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên cổ. -"A Ly không vui, ta cũng không vui..." Thanh âm Chu Yếm nhỏ nhẹ nhưng kiên định, mang theo chút ủy khuất xen lẫn đau lòng. Ly Luân cứng người. Hắn ngồi bất động, mặc cho Chu Yếm dán chặt vào người mình. Mùi hương quen thuộc bao phủ lấy hắn, là mùi hương thanh sạch, tinh nghịch mà hắn đã từng quen thuộc đến mức khắc vào xương tủy. Từ bao giờ rồi? Bao lâu rồi hắn chưa từng chạm vào y như thế này? Hắn vẫn nghĩ mình chỉ là một gốc cây hòe ngốc nghếch, một khi đã buông tay thì sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại. Nhưng bây giờ, tiểu bạch hầu ngày nào đang nằm trong lòng hắn, ngọt ngào mà gọi hắn là A Ly, ngoan ngoãn mà làm nũng, vẫn bá đạo mà quấn lấy hắn như trước. Chu Yếm không đổi. Chỉ có hắn... là đã không còn như xưa ư?.…